“Nam Cung Quyết, từ lúc ngươi quyết định đến Tướng phủ, sau đó sai
người mai phục, bắt Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương, đều là chuyện
rất bí mật, không ngờ vẫn bị người khác biết, hẳn là có hai nguyên nhân.“
Đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống:
“Thứ nhất, Lạc vương phủ có gian tế, hơn nữa, địạ vị của người này ở
Vương phủ không thấp. Bằng không, hắn sẽ không có khả năng biết được
chuyện bí mật như vậy. Thứ hai, có người ngày đêm giám sát Lạc vương
phủ, nhất cử nhất động của mọi người trong phủ, đều bị hắn nắm trong lòng
bàn tay….”
Đem so sánh, Lạc Mộng Khê hy vọng là trường hợp thứ hai. Dù sao, nếu
tra ra trong Lạc vương phủ có gian tế, Nam Cung Quyết khẳng định sẽ khổ
tâm. Phải biết rằng, tất cả thị vệ đều là do hắn cẩn thận tuyển chọn, tuyệt
đối trung thành với hắn……
“Hẳn là loại thứ hai “, Nam Cung Quyết không chút suy nghĩ, liền nói ra
đáp án: “Có người ngày đêm giám sát Lạc vương phủ. Nhất cử nhất động
của chúng ta nhất định đều bị kẻ đó nắm trong lòng bàn tay.”
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, đều là những người rất tự tin, đối với
loại cảm giác bị người khác giám sát, hai người đều rất không thích: Xem
ra, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, bắt được người đang giám sát
ngầm….
Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng: “Trước tiên tập trung toàn bộ
tinh lực tìm ra kẻ giám sát kia…… Xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương
nào…. Nếu người này đối với chúng ta hữu dụng, trước hết lưu lại, nếu vô
dụng……”
Tuy rằng trong lời nói của Nam Cung Quyết cũng không có gì, nhưng
Lạc Mộng Khê hiểu được ý của hắn: Vô dụng, tự nhiên là giết không tha!