Ngờ đâu, Nam Cung Quyết giống như đã sớm biết nàng sẽ ra chiêu này,
liền vươn tay ngăn thế công Lạc Mộng Khê, đồng thời cổ tay Nam Cung
Quyết vừa lật, hai tay Lạc Mộng Khê chớp mắt đã bị hắn đặt ở trên giường.
Khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Quyết cách hai má Lạc Mộng Khê
chưa tới ba li, đáy mắt lạnh mang theo giận hờn, hơi thở ấm áp không
ngừng phả trên mặt Lạc Mộng Khê. Tuy rằng cách lớp mạng che mặt mỏng
manh, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn có thể cảm giác được, giống như có hơi
thở ái muội lưu chuyển giữa hai người……
“Lạc Mộng Khê, ngươi hiện tại có thể ăn ngay nói thật không.” Ngữ khí
của Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia
cảm xúc khó hiểu.
Đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe: “Nam Cung Quyết, thủ hạ của ngươi
không phải rất lợi hại sao? Cho bọn họ đi thăm dò là được rồi.” Đáng ghét,
Nam Cung Quyết chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ta, xem ra, hắn đối của
chiêu thức của ta rất hiểu rõ……
“Nếu bổn vương có thể trực tiếp biết đáp án từ ngươi, vì sao ta phải tiêu
phí khí lực phái người đi điều tra.” Ngữ khí của Nam Cung Quyết bình
tĩnh, lại ngầm mang theo trêu tức: “Lạc Mộng Khê, không phải ngươi đang
đợi bổn vương làm cái gì đó, rồi mới nói thật chứ……”
Nói xong, Nam Cung Quyết chậm rãi cúi mặt xuống, tiếp cận môi anh
đào của Lạc Mộng Khê, đáy mắt, lóe lên ý cười trêu tức……
Lạc Mộng Khê vội vàng nghiêng đầu qua một bên, tránh khỏi khuôn mặt
Nam Cung Quyết đang chậm rãi cúi xuống. Nàng vốn muốn tìm cách chạy
trốn, nhưng cả người bị Nam Cung Quyết đặt ở dưới thân, nàng không
động đậy được nửa phần, chỉ có thể cả giận nói: “Nam Cung Quyết, coi
chừng người trong lòng ngươi biết việc này, nửa năm sau trở lại, sẽ không
thèm để ý ngươi……”