Lâm Huyền Sương luôn luôn cao ngạo lúc này cũng tròn mắt khiếp sợ,
vẫn đứng bất động tại chỗ, tinh tế lắng nghe tiếng tiêu duyên dáng, nhịn
không được tán thưởng: “Âm thanh này chỉ có tiên nhân mới tấu ra được,
nhân gian hiếm khi nghe được vài lần. Vương phi, ngươi có biết là do ai
thổi hay không?”
Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hơi hơi lóe lóe,
chậm rãi đi ra bên ngoài: “Theo ta được biết, trước mắt trên đời, có hai
người có thể tấu ra này tiếng tiêu……”
Lạc Mộng Khê vừa đi vừa chậm rãi nói, tới khi thấy thân ảnh màu trắng
quen thuộc trong viện, liền im bặt. Cùng lúc đó, tiếng tiêu cũng ngừng lại.
“Ngoài bổn vương ra, Vương phi còn nghe qua nam tử khác thổi tiêu
sao?” Nam Cung Quyết đứng đưa lưng về phía Lạc Mộng Khê. Tuy lúc này
nàng không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, song, giọng nói của Nam
Cung Quyết lại rất bình tĩnh. Cho nên, Lạc Mộng Khê không nghe ra suy
nghĩ thật sự trong lời nói của hắn.
Nam Cung Quyết, sao hắn lại ở trong viện? Lạc Mộng Khê kinh hãi
đồng thời cũng đầy khó hiểu: Theo tiếng tiêu vừa rồi mà phán đoán, hắn
hẳn là phải ở ngoài năm mươi thước mới đúng, cũng chính là ngoài tiểu
viện, như thế nào mới trong nháy mắt, hắn đã đi vào trong viện ……
Vốn tưởng rằng câu ta vừa nói hắn không nghe được, lại không nghĩ
rằng, câu kia vừa mới ra khỏi miệng, lại vừa vặn bị hắn bắt được…
Tuy nói tiếng tiêu của Lãnh Tuyệt Tình cà Nam Cung Quyết là ngang
nhau, nhưng Nam Cung Quyết kia lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ đem việc
nhỏ xé ra to…..
“Người vừa thổi tiêu là Lạc vương gia sao?” Trong giọng nói của Lâm
Huyền Sương nghe như bình tĩnh nhưng lại không che dấu được khiếp sợ:
Trong ấn tượng của Lâm Huyền Sương, người trong Hoàng thất chỉ biết ăn