Bắc Đường Diệp ngoài lắc đầu, chính là thở dài: Lạc Mộng Khê này, có
khi rất thông minh, có khi thật đúng là ngốc nghếch……
Lãnh mâu của Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: Không đúng, Mộng
Khê rất thông minh, hơn nữa thường không thích lãng phí thời gian. Bắc
Đường Diệp có thể nghĩ đến, nàng khẳng định cũng nghĩ đến, cho dù nàng
nhàm chán đến cực điểm, muốn lãng phí một chút thời gian, nàng cũng có
thể lệnh cho Băng Lam về Tướng phủ lấy ngân lượng. Còn nàng, sẽ nằm ở
trên giường nghỉ ngơi……
Nhưng nay, không thấy Mộng Khê, Băng Lam lại ở trong này, việc này
không đúng: “Băng Lam, Mộng Khê rời đây lúc nào?”
“Ước chừng thời gian đủ uống một chén trà nhỏ.” Băng Lam cẩn thận
nhớ lại, ngón tay chỉ ra cửa sổ: “Tiểu thư nhảy xuống từ đây, không đi cửa
chính……”
Cái gì? Mộng Khê nhảy xuống từ đây! Nam Cung Quyết cả kinh, thân
ảnh thon dài nháy mắt đi tới trước cửa sổ, cúi mắt nhìn dòng người tấp nập
trên đường, mắt lộ ra lo lắng: Mộng Khê khẳng định đã nhìn thấy gì đó,
mới có thể từ nơi này nhảy xuống. Nàng cũng không có về Vương phủ lấy
ngân lượng, mà là vội vã đi thăm dò việc gì đó……
Không kịp nghĩ gì khác, thân hình Nam Cung Quyết vừa chuyển, thân
ảnh thon dài đã rời khỏi cửa sổ, phóng khoáng bay xuống, quan sát khắp
nơi một lúc, rất nhanh đã chạy về một hướng…..
“Nam Cung Quyết, ngươi đi đâu?” Ngay tại lúc Nam Cung Quyết đứng
dậy rời đi, Bắc Đường Diệp cũng đi tới trước cửa sổ, nhìn thân ảnh Nam
Cung Quyết càng lúc càng xa, bất đắc dĩ thở dài, đuổi theo sát Nam Cung
Quyết……
Sau khi Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp đều nhảy xuống đường
lớn. Trong mắt đẹp của Lâm Huyền Sương lóe lên tia thâm thúy, thân ảnh