Về phần Ngô Phi, trước xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, rồi nghĩ đối sách
cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Lạc Mộng Khê không hề trì hoãn, tuyết
mâu híp lại, rất nhanh chạy theo hướng Ngô Phi rời đi.
Lạc Mộng Khê theo sát tốc độ của Ngô Phi, lúc nhanh lúc chậm, khi gấp
gáp khi thong thả, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách nhất định với
Ngô Phi. Cứ như vậy, vừa có thể không bị Ngô Phi phát hiện, cũng không
để mất dấu Ngô Phi.
Hai người đi qua đường lớn tấp nập, đi qua đám người nhộn nhịp, cuối
cùng lại đi tới ngoại thành hoang tàn vắng vẻ. Ngô Phi tiếp tục đi về phía
trước, cũng không có ý dừng lại, Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng sẽ không
ngừng.
Không biết qua bao lâu, hai người đi tới trước một ngọn núi lớn. Ngô Phi
dừng bước, thật cẩn thận quan sát mọi nơi, Lạc Mộng Khê cẩn thận ẩn thân
trong một bụi cỏ cao, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ngô Phi.
Ngô Phi quan sát một lát, không phát hiện điều gì khác thường, đưa tay
rẽ cây cối phía sau ra, xoay người đi vào trong sơn động bị cây cối ngăn
che. Lạc Mộng Khê híp mắt lại: Cửa sơn động này lại dùng cây cối để che
đậy, bên trong khẳng định có cổ quái, ta có nên vào tìm câu trả lời hay
không……
Lạc Mộng Khê ngưng mi suy tư một lát, không phát hiện xung quanh có
gì khác thường. Chủ ý trong lòng đã định, thật cẩn thận hướng đến sơn
động nơi Ngô Phi đã vào……
Nhẹ nhàng đẩy nhánh cây che cửa động ra, Lạc Mộng Khê thật cẩn thận
đưa người vào trong nhìn. Bên trong một màu tối đen, cái gì cũng nhìn
không rõ, xác định trong sơn động không có người trong vòng hơn mười
thước xa, Lạc Mộng Khê yên lặng không một tiếng động mà đi vào……