Bên này, sau khi Nam Cung Quyết nhảy ra khỏi Túy Tiên lâu, rất nhanh
đã chạy vội đi một hướng. Bắc Đường Diệp, Lâm Huyền Sương theo sát
phía sau, khinh công của ba người cũng không tệ, không lâu sau, đã đi
được mấy trăm thước.
Nam Cung Quyết cảm thấy việc này có điểm không thích hợp, nhưng rốt
cuộc không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Hơn nữa, hắn đang lo
lắng cho an nguy của Lạc Mộng Khê, nên không nghĩ được nhiều……
“Lạc Mộng Khê này vừa thông minh lại vừa ngu xuẩn.” Trong lúc ba
người bước nhanh đi, đều không nói một lời, không khí có chút áp lực, Bắc
Đường Diệp liền tìm lời để nói:
“Để lại ám hiệu cho chúng ta, để chúng ta đi tìm nàng là một hành động
thông minh. Nhưng ám hiệu này cũng không cần thiết phải để rõ như vậy,
cho dù e sợ vì chúng ta không biết hướng nàng đi, nhưng nếu bị kẻ thù của
nàng nhìn đến, vậy kết cục của nàng đã có thể rất thảm ……”
Trong đầu Nam Cung Quyết chợt lóe linh quang, đột nhiên dừng bước.
Bắc Đường Diệp đi phía sau hắn không ngờ tới hắn nói dừng là dừng, nên
vội thu bước lại, thiếu chút nữa đụng phải người Nam Cung Quyết: “Nam
Cung Quyết, ngươi làm sao vậy, nói dừng là dừng.”
Lãnh mâu của Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: Khó trách ta cảm thấy
không thích hợp, thì ra là ký hiệu này……
“Ký hiệu này không phải Mộng Khê để lại cho chúng ta, mà có người cố
ý tạo ra, dẫn chúng ta đi nhầm đường. Mộng Khê căn bản không đi hướng
này.” Trong giọng nói trầm thấp của Nam Cung Quyết ngầm mang theo
phẫn nộ, ánh mắt lạnh như băng nhìn mũi tên thật to chỉ hướng trên tường:
Mộng Khê luôn thích dùng vật tinh xảo, mang theo người là chủy thủ,
không phải trường kiếm. Đồ trang sức của nàng, vòng tai, tất cả đều là vật
nhỏ khéo léo tinh xảo, mà ngay cả tay áo gai được may để chỉnh ta cũng rất