“Tốt lắm, giữ nguyên kế hoạch mà làm việc.” Giọng nam âm lãnh lại cất
lên, Lạc Mộng Khê nghi hoặc: Giữ nguyên kế hoạch mà làm việc, chẳng lẽ
bọn chúng có kế hoạch gì đó, hơn nữa, sắp hành động ……
“Ai?” Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê âm thầm nghi hoặc, thì một tiếng quát
lạnh truyền vào tai. Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, ngẩng đầu
nhìn lên: Hơn mười tên hắc y nhân cầm đuốc đang đứng trước mặt nàng,
trong ánh mắt nhìn nàng, toàn là âm lãnh và ngoan độc……
“Ngại quá, đi nhầm chỗ.” Đang nói, bàn tay của Lạc Mộng Khê đồng
thời khẽ nâng lên, lấy ngân châm phóng tới nhóm hắc y nhân, khoảng cách
giữa Lạc Mộng Khê với hắc y nhân rất gần, hơn nữa tốc độ ra tay của nàng
rất nhanh, có một số hắc y nhân tránh thoát tập kích của nàng, cũng có một
số không tránh thoát, bị nàng bắn trúng bộ phận quang trọng, một châm bị
mất mạng.
Nhân lúc hắc y nhân đang loạn, Lạc Mộng Khê chạy nhanh đến hướng
cửa động: Đáng chết, vừa rồi ta chỉ lo nghe lén Ngô Phi cùng người nọ nói
chuyện, quên chú ý hoàn cảnh bốn phía……
Không nói đến việc trong sơn động có rất nhiều thị vệ, võ công của Ngô
Phi chỉ kém hơn Lạc Mộng Khê một chút, theo giọng điệu của Ngô Phi thì
võ công của tên công tử kia, tuyệt đối cao hơn Lạc Mộng Khê. Nay nàng đã
bị phát hiện, nếu vẫn tiếp tục ở đây, nàng chỉ có một con đường chết……
“Người đâu, bắt thích khách, có thích khách……” Bọn thị vệ giờ mới có
phản ứng, hô to đuổi theo Lạc Mộng Khê.
Người này không hay ho gì, thì sợ xảy ra cái gì, Lạc Mộng Khê đang oán
thầm, nói ngàn vạn lần đừng gặp hắc y nhân chặn đường, không nghĩ tới,
nàng vừa mới nói xong câu đó, trước mặt một đội ánh sáng chạy tới……
Phía trước có hắc y nhân chặn đường, phía sau có hắc y nhân đuổi theo,
Lạc Mộng Khê bị kẹp ở chính giữa, chỉ có một đường ra: Đánh, dọn sạch