“Ngươi biết nàng ta.” Nam tử thần bí lạnh giọng nhàn nhã hỏi. Có hắn ở
trong này, không ai có thể an toàn thoát khỏi nơi này. Cho nên, hắn không
cần vội diệt người đột nhiên xông vào đây, lại nghe lén bọn chúng nói
chuyện.
“Nàng ta chính là trưởng nữ của Lạc Thừa tướng, hiện tại là Lạc vương
phi, Lạc Mộng Khê.” Ngô Phi cung kính giải thích.
Nam tử thần bí trong lòng sáng tỏ, không khỏi đưa mắt nhìn Lạc Mộng
Khê: Thì ra nàng chính là nữ nhân nổi tiếng xấu nhất kinh thành, dáng
người còn được, dung nhan xấu xí, đã che khuất bằng mạng che mặt, không
biết là xấu xí đến thế nào.
Càng buồn cười là, một trong tuyệt thế tứ công tử, Nam Cung Quyết, lại
cưới nữ nhân có dung nhan xấu xí này. Vì nàng có chỗ đặc biệt, hay là có
nguyên nhân khác……
“Công tử, nàng ta đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, người tính xử trí
nàng ta thế nào?” Đối với Lạc Mộng Khê, Ngô Phi vẫn rất hận, dù sao, ở
Tướng phủ, Lạc Mộng Khê cũng không ít lần đối đầu với đại phu nhân,
Ngô Phi là người của đại phu nhân, địch nhân của đại phu nhân, cũng là
địch nhân của Ngô Phi hắn.
Nếu Lạc Mộng Khê rơi vào trong tay hắn, hắn chắc chắn sẽ khiến nàng
muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng nay, chủ nhân
ở trong này không phải là Ngô Phi hắn, cho nên, hắn đè nén tức giận trong
lòng, hỏi ý kiến của nam tử thần bí.
Nam tử thần bí đang muốn trả lời, thì bất thình lình một tên hắc y nhân đi
nhanh tới bên người nam tử thần bí, thì thầm vài câu với hắn. Nam tử thần
bí nghe xong, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, lạnh giọng phân phó: “Việc này chắc
hẳn ảnh hưởng không lớn đến chúng ta, mọi việc vẫn y như kế hoạch mà
làm.”