giảm bớt cảnh giác của tên nam tử thần bí kia đối với nàng, bởi vì đưa mắt
nhìn toàn bộ sơn động, uy hiếp duy nhất đối với nàng, chính là tên nam tử
thần bí kia……
Nay, nam tử thần bí đã đi rồi, Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng không thèm
bận tâm nữa, chạy nhanh ra phía ngoài: Bắt đầu kế hoạch, bọn chúng rốt
cuộc có kế hoạch gì…… Nghe nội dung bọn chúng nói chuyện, cái kế
hoạch này, sắp được thực hiện…..
Nơi này là Thanh Tiêu quốc, bọn chúng muốn thực hiện kế hoạch ở đây,
có thể liên quan đến Hoàng thất hay không, xem ra, ta phải chạy nhanh báo
tin cho Nam Cung Quyết……
“Mau, bắt lấy Lạc Mộng Khê, giết nàng ta đi.” Phía sau truyền đến tiếng
mệnh lệnh có chút kinh hoảng của Ngô Phi. Lạc Mộng Khê lửa giận thiêu
đốt: Đáng chết, Ngô Phi, một ngày kia, ta chắc chắn sẽ đem ngươi bầm
thây vạn đoạn……
Khinh công của nhóm hắc y nhân không bằng Lạc Mộng Khê, hơn nữa
Lạc Mộng Khê lại đi trước một bước, nhóm hắc y nhân tự nhiên là không
đuổi kịp nàng, trong lòng sốt ruột, nhưng không có biện pháp.
Mắt thấy Lạc Mộng Khê chạy đến cửa sơn động, Ngô Phi đột nhiên rất
nhanh dừng bước chân, ánh mắt phát lạnh, bất thình lình rút ra bội kiếm
mang theo trên người, phóng tới giữa lưng Lạc Mộng Khê. Nếu Lạc Mộng
Khê thực sự bị đâm trúng, nhất định sẽ mất mạng……
Lạc Mộng Khê nhận thấy được phía sau có ác phong đánh úp, đáy mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng hiện hàn quang, đúng vào lúc này, cửa
sơn động bị người khác đẩy ra, vài tên hắc y nhân đi vào……
Đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, đột nhiên nghiêng người, chuôi trường
kiếm Ngô Phi bắn ra xẹt qua quần áo Lạc Mộng Khê, bắn thẳng đến ngực
một tên hắc y nhân vừa mới đi vào sơn động……