Lạc Mộng Khê muốn né tránh, dĩ nhiên không kịp: Đáng chết, người này
thật sự giảo hoạt, chẳng lẽ hôm nay ta nhất định sẽ mất mạng như thế
này….
Đáy mắt âm lãnh của tên nam tử thần bí lóe lên ý cười thị huyết lạnh như
băng, Lạc Mộng Khê chịu chết đi….
Vốn tưởng rằng lần này Lạc Mộng Khê chết chắc rồi, ai ngờ, ngay khi
bàn tay của tên nam tử thần bí sắp chụp trúng cổ của Lạc Mộng Khê. Lạc
Mộng Khê chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, mùi trúc tươi mát quanh
quẩn ở chóp mũi, cả người nháy mắt đã được kéo vào một lồng ngực ấm
áp….
Lạc Mộng Khê còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe “Phanh!” Một tiếng
vang lên, tên nam tử thần bí cùng người tới đối chưởng. Hai bên đều lui về
phía sau năm, sáu bước mới dừng lại.
Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn người vừa cứu nàng, đáy mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng lóe lên kinh ngạc và nghi hoặc: “Lãnh Tuyệt Tình, sao
ngươi ở đây?”
“Trùng hợp đi ngang qua.” Lãnh Tuyệt Tình trả lời qua loa, ánh mắt lãnh
liệt (lạnh lạnh) thủy chung vẫn nhìn tên nam tử thần bí đứng cách đó không
xa: Võ công của người này rất cao, nội lực thâm hậu, sợ là tương đương với
ta …..
Mùi hoa khương dã nhàn nhạt khiến người khát say mê bay vào mũi,
cảm giác âm ấm êm ái, xúc cảm tuyệt đẹp, mềm mại như không xương
truyền đến từ trong lòng, Lãnh Tuyệt Tình mới ý thức được:
Lạc Mộng Khê đang bị hắn ôm trong ngực, hơn nữa, hắn còn phát hiện,
mình không ghét loại cảm giác này, thậm chí còn có thể nói là, hơi thích….