Đáy mắt lãnh liệt của Lãnh Tuyệt Tình lóe tia mất tự nhiên: Hôm nay sở
dĩ hắn xuất hiện ở nơi này, là vì tả hữu hộ pháp nói cho hắn biết, thánh nữ
đã đến đây. Bọn họ đã nghĩ cách dời sự chú ý của đám người Nam Cung
Quyết, nên bọn hắn sẽ không tìm tới đây, hắn có thể yên tâm mang thánh
nữ về…..
Lãnh Tuyệt Tình đi theo hướng tả hữu hộ pháp chỉ, chuẩn bị tìm thánh
nữ. Lúc đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Lạc Mộng Khê giao đấu với người
khác, trong lòng không khỏi thầm thở dài.
Vị cô nương này, luôn thích gạt cha mẹ lén lút chuồn ra ngoài chơi, nay,
lại gặp phiền toái. Nam tử cùng giao đấu với nàng, chắc là tên đạo tặc
chuyên bắt cóc vơ vét tài sản…..
Lãnh Tuyệt Tình thở dài rồi lại thở dài, thấy Lạc Mộng Khê bị nam tử
thần bí kia đánh tới, theo bản năng mà ra tay cứu nàng.
Sau khi Lãnh Tuyệt Tình đối chưởng cùng nam tử thần bí kia, mới phát
giác, mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Đạo tặc bình thường không
thể có nội lực cao thâm như thế: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tảng đá lớn chặn ở cửa động bị nhóm hắc y nhân cố gắng đẩy ra, rốt
cuộc cũng đẩy được. Khói đặc cuồn cuộn xông vào mặt, đám người Ngô
Phi ở bên trong bị hun đến toàn thân đen thui, những hắc y nhân có võ công
hơi kém thì bị hun đến bất tỉnh, cũng có một số tỉnh táo.
Những hắc y nhân tỉnh táo tự nhiên là tự mình chạy ra, còn những tên bị
bất tỉnh đương nhiên là phải nhờ những hắc y nhân khác hỗ trợ khiêng ra…
Nhìn đám người Ngô Phi chật vật, đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi hơi lóe
lóe, vỗ nhẹ bàn tay Lãnh Tuyệt Tình đang đặt bên hông nàng. Lãnh Tuyệt
Tình ngầm hiểu, buông lỏng cánh tay đặt nơi eo nhỏ của Lạc Mộng Khê,
cảm nhận hương thơm và thân thể mềm mại đột nhiên rời đi, trong lòng
Lãnh Tuyệt Tình không hiểu sao lại dâng lên sự mất mát.