Giống như đã sớm đoán được sẽ là như vậy, Lãnh Tuyệt Tình cười lạnh,
đột nhiên nâng tay bắt được cổ tay của tên nam tử thần bí, trong giọng nói
lạnh như băng không che giấu nồng đậm trào phúng: “Các hạ cũng chỉ có
thể đánh lén một nữ tử thôi sao? Nếu việc này truyền ra ngoài, các hạ đừng
mơ sẽ yên ổn mà sống trong chốn giang hồ.”
Nam tử thần bí mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay của Lãnh Tuyệt Tình, ngữ
khí lạnh như băng: “Tại hạ cũng không dấn thân vào giang hồ, có thể sống
yên ổn trong chốn giang hồ hay không, ta cũng không quan tâm, chỉ có
điều….”
Nam tử thần bí nâng mắt nhìn Lạc Mộng Khê, hàn quang trong đáy mắt
càng đậm: “Mạng của nàng, ta nhất định phải lấy.”
Nói xong, nam tử thần bí huy chưởng đánh hướng Lạc Mộng Khê, Lãnh
Tuyệt Tình tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được quỷ kế, liền ra tay
nghĩ cách giúp Lạc Mộng Khê. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên,
làm người ta không thể mở được mắt, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô
quang, lá cây nhánh cây, theo động tác hai người kịch liệt đánh nhau, bay
loạn xung quanh….
Võ công của Lạc Mộng Khê cũng coi như tương đối, có thể đứng ở chỗ
hơi xa nhìn Lãnh Tuyệt Tình và nam tử thần bí giao đấu. Còn đám người
Ngô Phi võ công không đủ tầm, cho nên, bọn chúng bị ác phong thổi mạnh
đến không thể mở mắt, tự nhiên cũng không thể di chuyển nửa bước…..
Lạc Mộng Khê cũng không biết tên nam tử thần bí kia mang những hắc y
nhân này đến, rốt cuộc là muốn làm gì. Song, trên người hắc y nhân đều có
chứa thuốc nổ, ngẫm lại cũng biết là bọn họ sẽ không làm ra chuyện tốt đẹp
gì. Nhìn những hắc y nhân bị hun đến bất tỉnh, đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt
lóe, chủ ý đã định.