“Vừa rồi là tiếng gì?” Võ vông của đám người Nam Cung Quyết đều rất
cao, xung quanh có chuyện không bình thường, khắp nơi bị chấn động, tự
nhiên không thể tránh được ánh mắt bọn họ.
“Hình như phía trước truyền đến …. Tiếng nổ mạnh…..“ Bắc Đường
Diệp dừng bước, cẩn thận quan sát một chặp, nói thẳng.
Nam Cung Quyết cả kinh: Trước mặt truyền đến tiếng nổ mạnh? Mộng
Khê đang ở phía trước…..
Không kịp suy nghĩ, Nam Cung Quyết chạy vội về hướng mà tiếng nổ
mạnh truyền đến, lòng nóng như lửa đốt: Mộng Khê, ngươi không thể có
việc gì, nhất định không thể…..
Ngoài sơn động, khi tiếng nổ mạnh chấm dứt, khói bụi tan hết. Lãnh
Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê sớm đã không còn thấy bóng dáng. Bụi đất
xám xịt phủ lên một khối thân thể, không biết là đã chết hay còn sống.
Một lát sau, khối thân thể bị bụi đất phủ lên hơi hơi giật giật, đột nhiên
lật người đứng lên. Toàn thân người này từ trên xuống dưới đều dính đầy
bụi đất, không nhìn rõ bộ dạng, đáy mắt thị huyết lạnh như băng thoáng
hiện lệ quang: ”Lạc Mộng Khê, chờ ta bắt được ngươi, chắc chắn sẽ đem
ngươi bầm thây vạn đoạn.“
Bên này, Lạc Mộng Khê kéo Lãnh Tuyệt Tình bước nhanh về phía trước.
Khinh công của Lãnh Tuyệt Tình cao hơn hẳn Lạc Mộng Khê, nhưng mà,
hắn không vượt lên trước để kéo Lạc Mộng Khê chạy đi, mà vẫn đi sau
nàng, tùy ý để nàng kéo hắn chạy nhanh về phía trước.
Cảm giác mềm mại, ấm ấm từ cổ tay truyền đến. Lãnh Tuyệt Tình ngẩng
đầu nhìn ánh mắt ngưng trọng nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê, bất
giác mỉm cười: Không ngờ nàng chỉ là tiểu thư nhà giàu, nhưng lại rất
thông minh, có thể nghĩ đến cách thoát hiểm này, nhưng không biết, nàng
tên là gì….