“Thật ra lúc trước, ta đuổi theo Nam Cung Phong chạy đến khu vực săn
bắn của Hoàng thất, nghĩ muốn giải thích chuyện tín vật với hắn, nhưng
hắn không chỉ không nghe còn đánh ta một quyền, ta nhất thời thương tâm
đi tới bờ sông, vì không cẩn thận nên rơi vào giữa sông súyt chết, khi tỉnh
lại, ta rời khỏi đó rồi gặp ngươi….”
Lạc Mộng Khê thử thăm dò mở miệng: ”Nam Cung Quyết, nếu ta nói, ta
trước kia không biết võ công, nhưng từ khi ta chết đi sống lại, chẳng biết tại
sao lại có võ công, ngươi có tin hay không?“
Nhìn ánh mắt chân thành của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết khẽ
cười: ”Bổn vương tin.”
Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm tự năm năm, lại biết rất nhiều thế ngoại
cao nhân thu đồ đệ đều có tính tình cổ quái, tỷ như, không cho phép đệ tử
để lộ danh tính của sư phụ ra giang hồ, hay trước khi bao nhiêu tuổi đó
không thể sử dụng võ công của bổn môn, cho nên, hắn nghĩ rằng, Lạc
Mộng Khê cũng gặp phải sư phụ như vậy, nên lúc trước mới không sử dụng
võ công.
“Thật sao?” Loại chuyện nhảm nhí này mà Nam Cung Quyết cũng tin là
thật, hay chỉ là trả lời có lệ với ta thôi…..