của hắn cũng không khó tra…..” Nếu ta không đoán sai, Chắc là hắn…
Không thể tưởng được, hắn lại đến Thanh Tiêu quốc, nhưng hắn tới đây với
mục đích gì?…
Đột nhiên, Nam Cung Quyết giống như nghĩ tới cái gì đó, đáy mắt hơi
hơi lóe lóe, do dự mà mở miệng: “Mộng Khê, Băng Lam bắt đầu đi theo
ngươi từ lúc nào?
“Hai năm trước.” Lạc Mộng Khê phủi phủi vai mình, xác nhận không
còn lá cây, mới ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết, lấy những lá cây còn
dính trên quần áo của hắn xuống: “Ta vừa ra đời, mẫu thân vì khó sinh mà
mất, là nhờ Tuân nhũ mẫu nuôi lớn ta, Tuân nhũ mẫu là bà vú của ta, tuổi
tác đã cao, biết mình không còn nhiều thời gian, nên vào hai năm trước đã
mua Băng Lam về làm bạn với ta….”
“Băng Lam rất trung thành với ngươi sao?” Nam Cung Quyết biết rõ Lạc
Mộng Khê, nàng có ân tất báo, có cừu oán tất trả lại đủ. Nàng vẫn xem
Băng Lam là tỷ muội, cho nên Nam Cung Quyết đoán, Băng Lam đối với
Lạc Mộng Khê chắc là tốt lắm.
“Đúng vậy.” Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng gật gật đầu: “Lúc trước ở phủ
Thừa tướng, ta bị nhóm nha hoàn, nô bộc khi dễ, đều là nhờ Băng Lam che
chở ta, thay ta chịu tội bị đánh….”
“Võ công của ngươi cao như vậy, đám nha hoàn, nô bộc làm sao khi dễ
được ngươi?” Đối với điểm này, Nam Cung Quyết vẫn sinh lòng khó hiểu.
Lạc Mộng Khê dừng động tác lại, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
hiện lên một tia ý cười trêu tức: “Nam Cung Quyết, ngươi còn có nhớ lần
đầu tiên chúng ta gặp nhau ở ngoài thành hay không?”
“Đương nhiên nhớ rõ.” Lần đó gặp nhau, cả đời này ta khó quên được!