cây, trên người cũng phủ một lớp lá cây, nằm bên cạnh, là khuôn mặt tuân
tú đang ngủ say của Nam Cung Quyết.
Kỳ quái, sao ta lại ở đây? Lạc Mộng Khê cố gắng nhơ lại toàn bộ mọi
việc phát sinh, trong đầu thoáng hiện lúc nàng ở trong sơn động, cùng với
những việc phát sinh ở trên sườn núi, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng
lay Nam Cung Quyết vẫn đang ôm chặt nàng: “Nam Cung Quyết, tỉnh tỉnh,
mau tỉnh lại.” Trước khi nàng gặp được Nam Cung Quyết ở triền núi, đã là
buổi chiều, nhưng hiện tại mặt trời đã lên cao, đã là giữa trưa, cho nên, từ
lúc chúng ta bị kiếm khí bức bay tới đây, ít nhất cũng đã qua một ngày,
không biết kế hoạch mà tên nam tử thần bí kia nói đã hành động hay
chưa…..
Nam Cung Quyết giống như mệt chết vậy, Lạc Mộng Khê lay cả nửa
ngày, hắn mới từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Lạc Mộng Khê hoàn hảo không bị
tổn hao gì, Nam Cung Quyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, chậm
rãi ngồi dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
Nam Cung Quyết có võ công tuyệt thế, lúc trường kiếm chém tới, tuy
rằng hắn không kịp đánh trả, nhưng cũng có thể né tránh. Nhưng hắn vì cứu
Lạc Mộng Khê, không hề chuyển động, chỉ ôm chặt nàng, tùy ý để kiếm
khí cường thế đánh bay bọn họ…..
Ý thức mơ hồ, hắn cảm giác thấy hai người bọn họ giống như rơi xuống
rồi đụng phải một bề mặt cứng cáp, sau đó, vẫn tiếp tục quay cuồng mà rơi
tít xuống dưới. Những chuyện sau đó, hắn thật ra không có ấn tượng gì, cho
đến khi vừa rồi được Lạc Mộng Khê đánh thức….
Võ công của Lãnh Tuyệt Tình tương đương với Nam Cung Quyết, thật
ra, hắn có thể an toàn né tránh một kiếm kia, nhưng khi trường kiếm sắp
chém tới, Nam Cung Quyết nhìn thấy, Lãnh Tuyệt Tình vươn tay hướng về
Lạc Mộng Khê, không biết vì muốn cứu nàng, hay là muốn nhân cơ hội mà
đoạt lại Lạc Mộng Khê….