“Hoàng Thượng, không tốt, rất nhiều hắc y nhân bao vây tấn công
Hoàng thành…..” Thanh Hoàng đang ngồi ở thư phòng phê duyệt tấu
chương, một tên thái giám hoang mang khẩn trương báo lại.
“Hắc y nhân cụ thể có bao nhiêu người, năng lực tác chiến như thế nào?”
Trải qua chuyện phản loạn lần trước, Thanh Hoàng đã nhận ra nhiều việc.
Cho dù có chuyện khẩn cấp, hắn cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng rồi mới dung
cách thích hợp để xử lý, không hề kích động giống trước đây.
“Tương sĩ canh thành báo lại, hắc y nhân có mấy trăm người, năng lực
tác chiến thuộc hàng nhất.” Thái giám bẩm báo chi tiết.
Thanh Hoàng buông tấu chương, đáy mắt hơi trầm xuống: “Mấy trăm tên
hắc y nhân, không thể uy hiếp được Hoàng thành, chỉ sợ, bọn chúng ý
không ở trong lời. Truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng.” Cách một lúc
nữa mới đến hừng đông, chỉ cần nội trong khoảng thời gian này không phát
sinh biến cố, sau hừng đông, hắc y nhân tự nhiên sẽ bỏ chạy…..
“Vâng, Hoàng Thượng.” Tuy rằng không biết Thanh Hoàng rốt cuộc
muốn làm cái gì, nhưng mà, nếu người đã ra lệnh, thì một tên thái giám nhỏ
cũng chỉ có thể nghe theo phân phó, trong lòng không khỏi thầm thở dài:
Chỉ mong chuyện phản loạn một năm trước không tái diễn tiếp….
Trong mông lung, mùi cỏ xanh nhàn nhạt hoà với mùi đàn hương quen
thuộc bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê cảm thấy mệt chết đi được, muốn
xoay người, thế nhưng làm thế nào cũng không động đậy được, không vui
mở hai mắt mỏi mệt ra, đập vào tầm mắt, là màu xanh của khung trời.
Đây là có chuyện gì? Lạc Mộng Khê nghi hoặc, khi hoàn toàn mở mắt,
lập tức, bị ánh nắng chiếu xuống làm chói mắt, Lạc Mộng Khê nhất thời
không thích ứng kịp, vội vàng lấy tay che mắt lại.
Chờ mắt đã thích ứng với cường độ ánh sáng, Lạc Mộng Khê đánh giá
mọi nơi, phát hiện nàng đang nằm trên một bãi cỏ, bên cạnh là một lớp lá