Lúc này, Lâm Huyền Sương đối với phán đoán của mình không khỏi
sinh ra hoài nghi: Chẳng lẽ cho tới nay, ta đều hiểu lầm Nam Cung Quyết
….
Ngay tại lúc Lâm Huyền Sương đang âm thầm suy tư, Bắc Đường Diệp
phóng pháo hiệu màu lam lên bầu trời, không lâu sau, rất nhiều thị vệ đã
tập trung đến:
“Lạc vương gia, Vương phi mất tích ở đây, các ngươi tìm kiếm trong
phạm vi trăm mét, dù phải lục tung từng tấc đất cũng phải tìm ra hai
người.” Bắc Đường Diệp lạnh giọng ra lệnh: Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê mất tích trên sườn, triền núi cũng không cao, cho dù có rơi
xuống triền núi, cũng chỉ trong vòng trăm mét…..
“Vâng!” Bọn thị vệ cung kính trả lời một tiếng, tản nhanh ra mọi nơi.
Lâm Huyền Sương nhìn thị vệ có kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề, nhịn
không được hỏi: “Tứ hoàng tử, thị vệ này là do Hoàng thất huấn luyện
sao?”
“Không phải, là Nam Cung Quyết tự mình huấn luyện.” Bắc Đường
Diệp xem xét khắp nơi một lượt, tìm kiếm nơi Lạc Mộng Khê và Nam
Cung Quyết có khả năng sẽ rơi xuống, hời hợt trả lời câu hỏi của Lâm
Huyền Sương:
“Nam Cung Quyết làm người chính trực, muốn huấn luyện thị vệ kỷ luật
nghiêm minh, thì tất nhiên, hắn phải tự mình làm tấm gương tốt, nếu
không, những thị vệ đó sẽ không thể được hắn huấn luyện lợi hại như
vậy…”
Đáy mắt Lâm Huyền Sương chợt lóe: “Lạc vương gia rất lợi hại sao?”
“Đương nhiên.” Ngữ điệu của Bắc Đường Diệp đầy tự hào, giống như
người được khen là hắn: “Nam Cung Quyết thân mang bệnh nặng, lại hoàn