quang, mà là ánh lửa, đáy mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, trường kiếm trong
tay lấy khí thế nhanh như sét đánh, chém xuống chỗ đám người Lạc Mộng
Khê, Nam Cung Quyết, Lãnh Tuyệt Tình…..
Nam Cung Quyết, Lãnh Tuyệt Tình đều là cao thủ, khi hoàn cảnh phát
sinh thay đổi, bọn họ liền nhận ra có chỗ không đúng. Nhưng thân ảnh màu
đen kia đã xuống tay trước, chiếm lấy tiên cơ, hơn nữa tốc độ của hắn cực
nhanh, khiến bọn họ không kịp phản kích, thì trường kiếm đã bổ xuống…
Chỉ nghe: “Phanh!” Một tiếng vang lên, trường kiếm chém tới Nam
Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình, nhất thời, bụi đất vỡ vụn bay loạn bốn
phía. Thân ảnh của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình
nháy mắt đã biến mất không thấy nữa….
“Nam Cung Quyết…. Lạc Mộng Khê….” Sau khi bụi đất tản mất hơn
phân nửa, Bắc Đường Diệp gấp giọng gọi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê, tìm kiếm khắp nơi, nhưng trên toàn bộ núi nhỏ ngoài hắn và Lâm
Huyền Sương, căn bản không còn ai khác….
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Huyền Sương vẫn lạnh lùng, nhưng đáy
mắt hiện lên một tia nghi hoặc và khó hiểu, bởi vì khi trường kiếm vừa
chém xuống, nàng thấy, Nam Cung Quyết gắt gao bảo hộ Lạc Mộng Khê
trong lòng, đáy mắt thâm thúy đầy kiên định và quyết tuyệt, không có chút
do dự…
Lạc Mộng Khê là Vương phi của Nam Cung Quyết, hắn bảo hộ nàng ấy
không có gì là kỳ quái, nhưng trong hoàn cảnh này, khi người ta đang cận
kề với cái chết, thì việc đầu tiên là luôn nghĩ cách bảo hộ chính mình.
Nhưng vừa rồi, khi trường kiếm kia chém tới, Nam Cung Quyết kề cận
với cái chết, nhưng việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là làm sao để bảo
vệ mình bình yên vô sự, mà là bảo hộ Lạc Mộng Khê không bị thương…