“Ngươi cũng không có hỏi qua tên của ta mà.” Lạc Mộng Khê càng thêm
nghi hoặc: Nghe ngữ khí phẫn nộ như thế của hắn, chẳng lẽ trước kia Lạc
Mộng Khê có cừu oán với hắn……
Nghe Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê đối thoại, Nam Cung Quyết
âm thầm nhẹ nhàng thở ra: Nguy hiểm thật, chỉ thiếu một chút, Mộng Khê
đã bị hắn đoạt đi rồi, may mắn ta hành động nhanh lẹ….
Vừa nghĩ tới đó, Nam Cung Quyết khẽ cười, dùng truyền âm nhập mật
lạnh giọng cảnh cáo: “Lãnh cung chủ đã thấy mục tiêu rồi sao, Mộng Khê
là của Nam Cung Quyết ta. Ngươi và nàng, có duyên không phận, nếu
không, sẽ không nhiều lần gặp lại không nhận ra nhau.”
Lãnh Tuyệt Tình hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng: “Nam Cung
Quyết, ngươi không nên cao hứng quá sớm, nhân duyên giữa bản cung và
Mộng Khê đã sớm được an bài tốt, vận mệnh của hai người chúng ta có gắn
bó mật thiết.“
“Cho dù hiện tại nàng đã gả cho ngươi, nhưng một ngày nào đó, nàng sẽ
trở lại bên cạnh ta. Bởi vì, đây là vận mệnh của chúng ta, ai cũng không thể
thay đổi được….”
Lần ra khỏi cung này, thu hoạch lớn nhất của Lãnh Tuyệt Tình đó là
quen biết Lạc Mộng Khê, cùng nàng ở chung một chỗ, hắn cảm thấy rất
thoải mái, rất vui vẻ.
Trong những đêm tĩnh lặng, hắn cũng từng nghĩ tới nếu Lạc Mộng Khê
là thánh nữ, thì thật tốt biết bao. Hắn có thể không cần phải chia rẽ nhân
duyên của người khác, cũng có thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ.
Nay, mọi việc lại đúng như hắn mong muốn, Lạc Mộng Khê chính là
thánh nữ, nhưng mà, một vấn đề khác cũng liền theo đến: