Hắn thích nữ tử Lạc Mộng Khê, cũng là Lạc Vương phi. Hắn vẫn phải
chia rẽ nhân duyên của người khác. Hơn nữa, Lạc Mộng Khê không thương
hắn….
Nhìn Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình vung kiếm giương nỏ, Bắc
Đường Diệp vẫn đứng bất động tại chỗ, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ:
Quan hệ của ba người này nhìn đơn giản nhưng lại quá phức tạp, thật sự là
khó giải quyết….
Lâm Huyền Sương sống ở Dược Vương cốc, từng gặp qua Lãnh Tuyệt
Tình một lần, lúc này nhìn thấy trận thế của Nam Cung Quyết và Lãnh
Tuyệt Tình, mắt đẹp hơi trầm xuống
Lạc Mộng Khê là Vương phi của Nam Cung Quyết, vì sao vừa rồi lại đi
cùng Lãnh Tuyệt Tình? Phản ứng của Nam Cung Quyết khi nhìn thấy bọn
họ ở cùng một chỗ không giống như ghen tuông, lại giống như kích động.
Giữa Lãnh Tuyệt Tình, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì…
“Lãnh Tuyệt Tình, bổn vương tin ‘nhân định thắng thiên’, Mộng Khê,
nàng chỉ có thể là của bổn vương.” Ngữ khí của Nam Cung Quyết lạnh như
băng, đáy mắt thâm thúy thoáng hiện lệ quang, tay trái nắm chặt cổ tay Lạc
Mộng Khê, chỉ sợ khi hắn buông lỏng tay ra, Lạc Mộng Khê sẽ biến mất.
Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình đều là tuyệt thế cao thủ, hai người
bọn họ lại dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện với nhau, nên những
người khác cơ bản đều không nghe được. Ở trong mắt những người khác,
Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình chính là đang rất căm tức mà nhìn
nhau….
Ngay tại lúc Lãnh Tuyệt Tình đang muốn nói cái gì đó, bất thình lình
một trận cuồng phong ập tới. Một thân ảnh màu đen không biết từ đâu xuất
hiện phía trên bọn họ, trường kiếm cầm trong tay không phải lóe lên hàn