những lời đó, ngoài cửa có một thân ảnh màu hồng do dự một lát rồi bước
nhanh rời đi………..
Trong phế viện, Lạc Mộng Khê mặc quần áo vải thô đang đứng dưới tán
cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
“Đại tỷ quả thật là có tâm trạng ở đây mà nhàn nhã ngắm trời!” Giọng nữ
mềm mại cùng châm biếm truyền vào tai Lạc Mộng Khê không cần quay
đầu lại cũng biết là ai đang đến: “Chỉ sợ, Đại tỷ nghe Tứ muội nói xong
việc này, sẽ không thản nhiên tự đắc, Đại tỷ, Tam ca trúng độc là do ngươi
hạ!”
Nghe vậy Lạc Mộng Khê xoay người về phía thân ảnh màu hồng, trên
đầu gài rất nhiều trâm cài tóc chính là Lạc Thải Vân, khóe miệng cong lên
một tia cười châm biếm: “Lạc Thải Vân ngươi nói Lạc Tử Quận là do ta hạ
độc, có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng ngậm máu phun
người!”
Trước mặt, Lạc Mộng Khê chỉ dùng một cây trâm ngọc dơn giản cài tóc,
tươi mát tự nhiên, tóc mượt như tơ bay bay trong gió.
Chiếc mạng che mặt trong suốt che đi nữa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ chừa
ra một đôi mắt xinh đẹp như nước hồ không chút gợn sóng, những đường
nét duyên dáng ẩn ẩn hiện hiện sau mạng che mặt, làm cho người ta suy
nghĩ miên man, vạt áo nàng nhẹ nhàng lay động theo gió, dáng người tinh
tế yểu điệu khiến người ta nhìn mà không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì.
Từng phiến lá cây rơi xuống trên người Lạc Mộng Khê, xa xa nhìn lại,
Lạc Mộng Khê phiêu dật xuất trần, huyền ảo xinh đẹp tựa tiên nữ trong
tranh, ngay cả Lạc Thải Vân cũng nhìn đến ngây người. (GL : Ước gì mềnh
được như tỷ ấy :”>)
Sau khi lấy lại tinh thần, Lạc Thải Vân giận dữ: “Lạc Mộng Khê, ngươi
đừng có làm bộ . Ngày đó, Tam ca ở chỗ ngươi uống thuốc, sau khi trờ về