liền trúng độc, sự việc rõ ràng là do ngươi hạ độc!”
Lạc Mộng Khê không chút hoang mang, ngữ khí bình tĩnh: “Lúc ấy, hắn
đứng giữa phế viện, ngoại trừ ta ra còn có đám người Vương quản gia, vì
sao ngươi cứ khẳng định là do ta hạ độc mà không phải những người
khác?”
“Vương quản gia là người của Tam ca, nha hoàn kia lại là tâm phúc của
Tam ca, các nàng sẽ không hại Tam ca!” Lạc Thải Vân ngẩng đầu nhìn về
phía Lạc Mộng Khê, khóe mắt nồng đậm ý châm biếm: “Đại tỷ, quan hệ
của ngươi với Tam ca cũng thật nhạt nhẽo a!”
Vốn tưởng rằng Lạc Mộng Khê sẽ bị kích động mà tìm cách che dấu,
không ngờ, sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng còn có một tia khinh thường: “Lạc Thải Vân, nếu nói về
người có hiềm nghi với Lạc Tử Quận, vậy hiềm nghi của ngươi so với ta
còn lớn hơn!”
“Ngày đó, khi Lạc Tử Quận ở trong này uống thuốc, từ khi thuốc được
đem đến, chưa từng qua tay ta, hơn nữa, trước mắt bao nhiêu người còn
uống một ngụm . Sau đó ta lại nghe nói, sau khi hắn uống thuốc, ngươi có
qua tìm hắn, lúc ấy, hắn đã cho tất cả nha hoàn lui xuống……”
Lạc Mộng Khê lạnh lùng nhìn sắc mặt kích động của Lạc Thải Vân liếc
mắt một cái: “Ngươi cùng Lạc Tử Quận quan hệ cho tới nay cũng thật nhạt
nhẽo, vì sao ngày đó ngươi lại khác thường, chẳng những tự mình chủ động
đến tìm hắn mà còn nói chuyện một mình cùng hắn…….”
“Lạc Mộng Khê, ngươi không cần ngậm máu phun người, vu oan cho ta,
ngày đó ta có cùng Tam ca một mình nói chuyện, nhưng đối với Tam ca
tuyệt đối không có hạ độc!” Lạc Thải Vân sốt ruột giải thích.
Khóe miệng Lạc Mộng Khê cong lên một nụ cười châm chọc, đáy mắt
lạnh như băng: “Lạc Thải Vân, ta cũng chưa nói ngươi hạ độc, ngươi không