“Chính là dụ rắn ra khỏi hang, nhưng mà, cách này là hiểm chiêu, nếu
muốn thực hiện, phải cân nhắc chu toàn các mặt…..”
Dụ rắn ra khỏi hang, Lạc Mộng Khê đột nhiên nhớ tới việc ở Lạc Vương
phủ: “Nam Cung Quyết, ngươi đã biết là ai ngày đêm giám sát Lạc Vương
phủ chưa?”
“Bổn vương đã giao việc này cho Bắc Đường Diệp đi điều tra, chắc
không lâu nữa sẽ có đáp án.” Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết mơ
hồ hiện lên một tia lạnh lẽo: Cho dù điều tra được thân phận thật sự của
hắn, nhưng tạm thời không bứt dây động rừng, nói không chừng có thể lợi
dụng hắn, phóng dây dài, câu cá lớn….
Nam Cung Quyết và Mộng Khê ở dưới triền núi, hôn mê gần một ngày
một đêm, đương nhiên là chưa được tắm rửa. Sau khi trở lại Lạc vương
phủ, dùng xong đồ ăn, Lạc Mộng Khê ngâm mình trong nước, tắm rửa sạch
sẽ, rồi nằm lên giường nghỉ ngơi, sau một hồi bôn ba nàng thật sự rất mệt
mỏi.
Sau khi Nam Cung Quyết tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, liền qua
thư phòng xử lý việc: “Bắc Đường Diệp, tìm được Lãnh Tuyệt Tình chưa?”
Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình đều trong nhóm tuyệt thế tứ công
tử, hơn nữa, tính cách hai người có vài phần tương tự, võ công, tài hoa cũng
là tương xứng. Nếu giữa bọn họ không có chuyện Lạc Mộng Khê, chắc
chắn sẽ trở thành bạn tốt, cho nên trong tiềm thức, Nam Cung Quyết không
hy vọng hắn chết.
Bắc Đường Diệp uống cạn chén trà, khẽ lắc đầu: “Khi người chúng ta
đuổi tới chân núi, nhìn thấy dấu vết thay đổi của hai đống lá cây lớn, trong
đó một đống là của ngươi và Lạc Mộng Khê, nói vậy một đống khác chính
là của Lãnh Tuyệt Tình.”