“Vì sao? Băng Lam là nha đầu bên người Lạc Mộng Khê ,nếu sự thật là
Băng Lam làm thì nàng ta thật sự uy hiếp tới sự an toàn của Lạc Mộng
Khê. Chúng ta lại không thể thường xuyên bảo hộ bên cạnh Lạc Mộng Khê,
nhưng Băng Lam lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Nếu Băng Lam thừa dịp
Lạc Mộng Khê không đề phòng, mưu đồ với nàng, thì phải làm sao?”
Đối với quyết định của Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp không đồng
ý lắm: “Ta cảm thấy chuyện này hẳn nên cho Lạc Mộng Khê biết, để nàng
có thể sớm phòng bị. Lấy sự thông minh của Lạc Mộng Khê, nếu Băng
Lam muốn gài bẫy nàng, cũng không dễ dàng.”
“Mộng Khê và Băng Lam nhìn thì như chủ tớ, nhưng tình lại như tỷ
muội. Nếu chuyện này không phải do Băng Lam làm, chúng ta lại nghi ngờ
sẽ chỉ làm ly gián Mộng Khê và Băng Lam, tình tỷ muội sẽ bị hủy hoại
trong chốc lát….”
“Nếu chuyện này là Băng Lam làm thì sao?” Bắc Đường Diệp nói ra một
khả năng khác.
“Điều tra rõ chân tướng và nguyên nhân mới nói cho Mộng Khê.” Giảm
đến thấp nhất thương tổn mà Mộng Khê phải chịu bởi chuyện này.
Thì ra ngươi vẫn luôn nghĩ cho Mộng Khê. Đáy mắt Bắc Đường Diệp
chợt lóe, ngữ điệu mang theo trêu tức và nghi hoặc: “Nam Cung Quyết, từ
sau khi ngươi cưới Lạc Mộng Khê, cả người đều thay đổi, tuy rằng bệnh
tình của ngươi tăng thêm, nhưng khí sắc lại tốt hơn rất nhiều so với trước.
Tình yêu thật sự tốt đẹp như vậy sao.”
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết vẫn ở trên trang sách, khóe
miệng hơi cong lên một độ cong duyên dáng: “Chờ ngươi gặp được nữ tử
ngươi yêu mến, sẽ hiểu được.”
Bắc Đường Diệp ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Bổn hoàng tử xem qua vô số
mỹ nữ, đối với các nàng, chưa bao giờ từng có cảm giác đặc biệt, xem ra,