kiếp này của bổn hoàng tử không thể gặp được người mình yêu mến…..”
“Chưa chắc.” Ngón tay thon dài của Nam Cung Quyết lật tới trang sách
tiếp theo, ánh mắt thâm thúy vẫn chưa rời trang sách: “Duyên phận rất kỳ
diệu, trước khi gặp được Mộng Khê, bổn vương cũng nghĩ đến hết kiếp này
cũng sẽ không thích ai…..”
“Khởi bẩm Vương gia, tứ Hoàng tử, Lâm cô nương cầu kiến.” Tiếng thị
vệ cung kính bẩm báo từ ngoài cửa truyền vào, Bắc Đường Diệp mở miệng
trước: “Mời nàng ấy vào đi.”
Quay đầu nhìn Nam Cung Quyết, ngữ khí của Bắc Đường Diệp hơi trầm
xuống: “Nam Cung Quyết, bệnh của ngươi đã rất nghiêm trọng, hẳn nên để
Lâm Huyền Sương cẩn thận chẩn trị giúp ngươi, không thể khinh
thường…..”
Nam Cung Quyết buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Bắc
Đường Diệp, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia trêu tức: “Bắc Đường
Diệp, ngươi không phải là đối với Lâm Huyền Sương…..?”
“Làm sao có thể…..” Bắc Đường Diệp gấp giọng phủ nhận: ”Lâm Huyền
Sương là băng mỹ nhân đó, tuy rằng tướng mạo xinh đẹp, nhưng cả ngày
lại lạnh như băng, ngươi để cho ta rước nguyên tảng băng về nhà, còn
không bằng đưa ta một khối hàn băng ngàn năm, như vậy còn có tác dụng
hơn….”
Lạc Mộng Khê có tính cách cuồng dã, giống như một con mèo hoang
nhỏ giương nanh múa vuốt. Ngươi thích nàng là chuyện của ngươi, còn
Lâm Huyền Sương lại như một pho tượng băng, bổn hoàng tử không có
hứng thú…..
“Két” Bắc Đường Diệp đang muốn nói thêm nữa, thì bất thình lình cửa
thư phòng bị đẩy ra, Lâm Huyền Sương lạnh lùng mang theo hòm thuốc