chẩn bệnh, chậm rãi đi vào: “Dân nữ tham kiến Lạc Vương gia, tứ Hoàng
tử.” Ngữ khí lạnh lùng, giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Lâm cô nương không cần đa lễ, mời ngồi” Nam Cung Quyết chưa trả
lời, Bắc Đường Diệp đã giành mở miệng trước, nhẹ nhàng đứng lên,
nhương vị trí của mình cho Lâm Huyền Sương.
Ban đầu Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp chỉ ngồi cách một cái
bàn, nếu Lâm Huyền Sương chẩn bệnh cho Nam Cung Quyết, tự nhiên là
phải ngồi ở vị trí của Bắc Đường Diệp.
“Đa tạ tứ hoàng tử.” Lâm Huyền Sương lễ phép nói lời cảm tạ, chậm rãi
đi tới vị trí của Bắc Đường Diệp mà ngồi xuống, lấy đồ dùng chẩn bệnh ra:
“Lạc vương gia xin đưa tay tay ra.”
Vì đang chẩn bệnh, đương nhiên không thể lại để cho Lâm Huyền Sương
đứng cách Nam Cung Quyết hơn một thước. Trên người Lâm Huyền Sương
tỏa ra mùi thảo dược, Nam Cung Quyết mặc dù không thích, cũng không
phải rất ghét, liền đưa cánh tay qua.
Ngay khi ngón tay Lâm Huyền Sương vừa chạm vào cổ tay Nam Cung
Quyết, Lâm Huyền Sương hơi hơi giật mình một chút: Cổ tay hắn rất lạnh.
Theo mạch đập của Nam Cung Quyết không ngừng nhảy lên, đáy mắt
lạnh lùng của Lâm Huyền Sương càng ngưng càng sâu, một lát sau, Lâm
Huyền Sương buông lỏng cổ tay Nam Cung Quyết, nhưng không nói gì.
Sau khi Nam Cung Quyết thu hồi cánh tay, khuôn mặt bình tĩnh, lần nữa
đưa ánh mắt chuyển tới trang sách, giống như đối với bệnh tình mình
không quá quan tâm.
Bắc Đường Diệp thì ngược lại, nóng lòng muốn biết bệnh tình Nam
Cung Quyết: ”Lâm cô nương, bệnh của hắn thế nào rồi?”