“Hoa Đào lao của Lạc vương gia đã đến thời kì cuối, sợ là thời gian
không nhiều……” Lâm Huyền Sương nói thẳng, ban đầu nàng muốn tìm
lời để an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Gương mặt của Nam Cung Quyết vẫn bình tĩnh, giống như đã sớm dự
đoán được sẽ là như thế. Mắt nhìn mặt sách, suy nghĩ lại không biết bay
đến nơi nào, Bắc Đường Diệp gấp giọng hỏi: “Vậy hắn còn bao nhiêu thời
gian?”
“Không đến nửa năm.” Lâm Huyền Sương ngẩng đầu nhìn Nam Cung
Quyết, ngữ khí vẫn lạnh lùng trước sau như một, mơ hồ, còn mang theo
một tia tức giận:
“Đúng ra bệnh tình Lạc vương gia sẽ không chuyển biến xấu nhanh như
vậy, nhưng thời gian gần đây Lạc vương gia thường xuyên dùng nội lực,
cho nên, bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh, thời gian sống ngắn lại còn
phân nửa….”
Nam Cung Quyết vẫn đang ngồi trên ghế, không nói một lời, ánh mắt
nhìn sách. Bắc Đường Diệp liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Vậy còn
phương pháp nào kéo dài thời gian sống của hắn không?”
“Các ngươi biết Long thảo không? Là vật báu hiếm thấy trên thế gian,
giờ chỉ còn vài cọng, nếu có thể tìm được Long thảo, Lạc vương gia còn có
một tia hy vọng.” Đáy mắt Lâm Huyền Sương hơi trầm xuống:
Long thảo thế gian hiếm có, ngay cả Dược Vương cốc ban đầu cũng chỉ
có một gốc cây. Sau lại vì cứu dân chúng nghèo khổ mà chế thành thuốc,
hiện nay làm sao có thể tìm được một gốc cây Long thảo để cứu Nam Cung
Quyết đây.
“Chuyện này, bổn hoàng tử sẽ nghĩ biện pháp.” Nói xong, không đợi
Nam Cung Quyết và Lâm Huyền Sương nói gì, Bắc Đường Diệp đã bước
nhanh ra ngoài.