Màn đêm buông xuống, trên giường lớn trong một phòng ngủ Lạc vương
phủ, Lạc Mộng Khê vẫn đang ngủ say, không biết là bởi vì quá mệt mỏi,
hay vì nguyên nhân gì khác, tuy rằng nàng đã ngủ gần cả buổi chiều, lại
không có chút dấu hiệu tỉnh lại.
“Mộng Khê, Mộng Khê…..” Nam Cung Quyết ngồi ở bên giường, nhẹ
giọng gọi, nửa ngày sau, Lạc Mộng Khê mới cực kỳ không tình nguyện mà
mở hai mắt mỏi mệt ra: “Chuyện gì?”
“Sắc trời không còn sớm, thức dậy dùng bữa tối đi.” Ngữ khí của Nam
Cung Quyết mềm nhẹ, trong lòng cũng là nồng đậm bất đắc dĩ: Không biết
ta còn có thể ở cùng ngươi dùng được mấy bữa ăn tối nữa đây….
“Ta không đói bụng, ngươi ăn đi, ta mệt quá, buồn ngủ quá, ngủ
trước….” Giọng Lạc Mộng Khê rất nhẹ, hơn nữa có chút không rõ, vài chữ
cuối cùng không thể nghe thấy nữa.
Lời còn chưa dứt, Lạc Mộng Khê đã nhắm hai mắt lại, không lâu sau,
tiếng hít thở đều đều vang lên…..
Kỳ quái, vô duyên vô cớ, sao Mộng Khê lại có thể mệt như vậy. Nam
Cung Quyết dùng mu bàn tay nhẹ nhàng áp vào trán Lạc Mộng Khê, nhiệt
độ cơ thể bình thường, không có dấu hiệu nhiễm phong hàn: “Mộng Khê,
Mộng Khê….”
Nam Cung Quyết gấp giọng gọi, Lạc Mộng Khê lại không hề phản ứng,
không đúng, mọi việc không thích hợp: “Người đâu, đi mời Lâm Huyền
Sương.”
Không lâu sau, Lâm Huyền Sương được gọi đến, sau khi bắt mạch, Lâm
Huyền Sương đưa ra kết luận: “Vương phi hít phải chút mê hương, cho nên
mới bị mê man. Trong phòng không có dấu vết đốt mê hương, xem ra, mê
hương hẳn là từ ngoài cửa sổ bay vào.”