“Ngươi là nói Băng Lam.” Nam Cung Quyết hơi hơi trầm mi suy tư một
lát: “Cũng không hẳn, nếu Băng Lam thật sự thông minh, mà nàng ta lại
muốn mượn chuyện này để thoát khỏi hiềm nghi, hẳn là sẽ làm chút gì với
Mộng Khê, sẽ không chỉ khiến nàng hôn mê không thôi….”
“Nói không chừng Băng Lam đúng là đã nghĩ tới điểm này, nên cái gì
cũng không làm.” Bắc Đường Diệp phân tích suy nghĩ của mình: “Huống
chi, nàng ta với Lạc Mộng Khê lại tình như tỷ muội, thương tổn Lạc Mộng
Khê, có thể nàng ta sẽ không đành lòng.”
“Nhưng việc này cũng có thể là người khác cố ý hãm hại, từ một nơi bí
mật gần đó, có người luôn giám sát nhất cử nhất động của Lạc vương phủ.”
Nam Cung Quyết trầm giọng nhắc nhở: “Mặc kệ là nguyên nhân thế nào,
chúng ta cũng không có thể khinh thường….”
“Đối với Băng Lam, phái người giám sát chặt chẽ, mặt khác, về an toàn
của Mộng Khê, cũng cần an bài thêm người.”
Đêm dài yên tĩnh, dưới ánh nến, sau khi Lạc Mộng Khê ngủ gần mười
canh giờ mới từ từ tỉnh dậy, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc quanh
quẩn ở chóp mũi, tiếng tim đập rõ ràng truyền vào trong tai, cánh tay lạnh
ngắt lại mạnh mẽ hữu lực đang ôm chặt eo nhỏ của nàng, không cần mở
mắt Lạc Mộng Khê cũng biết người nằm bên cạnh nàng là ai.
Bụng truyền đến cơn đói khát, Lạc Mộng Khê khẽ mở mắt, đập và tầm
mắt, là tẩm y màu trắng của Nam Cung Quyết, phía trên tẩm y có hai nút
thắt bị mở, lộ ra lồng ngực tinh tráng trắng nõn bên trong.
Lạc Mộng Khê hơi hơi ngẩng đầu, trông thấy dung mạo ngủ say tuấn mỹ
vô trù của Nam Cung Quyết: Không thể không nói, Nam Cung Quyết thật
đúng là xuất sắc đến không có thiên lý, thân phận cao quý, võ công cao
cường, cầm kỳ thư họa lại không chỗ nào không thông, trước mắt với tuấn
mỹ dung nhan này, chỉ cần nhìn, cũng là một loại hưởng thụ….