Khó trách nhiều thiếu nữ rơi vào lưới tình, người sau tiếp người trước
muốn lao vào vòng tay của hắn, bởi vì hắn quả thực có bản lĩnh này….
Đêm đã rất khuya, Lạc Mộng Khê càng cảm thấy đói bụng, vốn định lật
người Nam Cung Quyết qua một bên, sau đó đến phòng bếp tìm đồ ăn,
nhưng Nam Cung Quyết ôm nàng rất chặt, nàng không thoát ra được, hơn
nữa trên người Nam Cung Quyết truyền đến từng cơn lạnh, Lạc Mộng Khê
liền đánh mất ý niệm này trong đầu:
Quên đi, sáng sớm ngày mai cùng nhau ăn vậy, nhưng người Nam Cung
Quyết sao vẫn lạnh thế nhỉ, thời gian của hắn thật sự không còn nhiều sao
….
Thầm thở dài, Lạc Mộng Khê càng dựa vào trong lòng Nam Cung
Quyết, lấy nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho thân thể lạnh ngắt của
Nam Cung Quyết: Thật sự là trời ghét người tài, Nam Cung Quyết xuất
chúng như vậy, lại sống không được lâu.
Không biết vì sao, vừa nghĩ đến Nam Cung Quyết có thể rời nàng đi bất
cứ lúc nào, trong lòng Lạc Mộng Khê tự dưng dâng lên sự mất mát….
“Mộng Khê, ngươi tỉnh rồi,” Nam Cung Quyết luôn ngủ không sâu, hơn
nữa võ công hắn cực cao, đối với mọi tiếng động phát ra chung quanh, vô
cùng mẫn cảm, ngay khi Lạc Mộng Khê mở mắt, hắn đã tỉnh lại:
“Đầu còn choáng sao?”
Lạc Mộng Khê khẽ lắc đầu: “Đầu không còn choáng, giống như có chút
sương mù, sao ngươi biết đầu ta cháng váng?”
Cánh tay Nam Cung Quyết đang ôm chặt Lạc Mộng Khê bất tri bất giác
lại siết thật chặt: “Lúc mặt trời lặn, ngươi bị mê hương làm hôn mê.”