mặt đang ngưng thần chỉnh lại quần áo cho hắn, Nam Cung Quyết yêu
thương khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại đen óng của Lạc Mộng Khê, trong
lòng dâng lên chua sót: Mộng Khê, trên đời này, người duy nhất mà ta
không bỏ xuống được, chỉ có ngươi….
Lơ đãng ngẩng đầu, Lạc Mộng Khê nhìn thấy ánh mắt Nam Cung Quyết
đang nhìn nàng, nhất thời sửng sốt. Đáy mắt lóe tia mất tự nhiên, rất nhanh
đã nhìn sang một bên, tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh lại: Ánh mắt vừa
rồi của Nam Cung Quyết, rõ ràng là giống như nhìn người mình yêu. Hắn
lại dùng loại ánh mắt thâm tình vừa đau lòng đó để nhìn ta, là ta nhìn nhầm,
hay là, hắn ảo tượng ta thành người trong lòng hắn….Dù sao, con người
khi ở thời điểm yếu ớt nhất, đều hy vọng người mình yêu có thể ở lại bên
cạnh mình….
“Mộng Khê.” Trong khi Lạc Mộng Khê âm thầm đoán tâm tư của Nam
Cung Quyết, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, nàng đã bị Nam Cung
Quyết gắt gao ôm vào trong lòng.
Nam Cung Quyết từ trong hồ đi lên không lâu, mùi đàn hương nhàn nhạt
hòa với hơi nước âm ấm truyền vào trong mũi, hơn nữa tẩm y của Nam
Cung Quyết cũng không dày, cách lớp quần áo, Lạc Mộng Khê vẫn có thể
cảm giác được lồng ngực tinh tráng của Nam Cung Quyết. Bên tai truyền
đến nhịp tim của Nam Cung Quyết, trái tim nhỏ bé của Lạc Mộng Khê
cũng đập liên hồi, “Nam Cung Quyết, cơ thể ngươi rất yếu, ta dìu ngươi đi
nghỉ ngơi.”
Nói xong, Lạc Mộng Khê thoát khỏi cánh tay đang ôm chặt nàng của
Nam Cung Quyết, dìu hắn ra bên ngoài nghỉ ngơi.
Không biết vì sao, lần này Nam Cung Quyết lại không làm khó Lạc
Mộng Khê, khi nàng kéo cánh tay hắn, hắn liền buông lỏng ra, chẳng qua,
bàn tay lại đưa về hướng mạng che mặt của Lạc Mộng Khê, muốn tháo nó
xuống….