Quyết trở thành người đầu tiên nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của nàng….
Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Quyết dâng lên chua sót: Ta còn có thể
đợi tới ngày ngươi khôi phục dung mạo tuyệt thế sao….
Nam Cung Quyết khoát cánh tay phải lên vai Lạc Mộng Khê, kéo nàng
vào trong ngực, hơn phân nửa sức nặng thân thể đều đặt lên người Lạc
Mộng Khê. Lạc Mộng Khê mãi lo nói chuyện với Nam Cung Quyết, nên
không hề phòng bị hắn, chỉ cần Nam Cung Quyết duỗi tay ra liền có thể
tháo khăn lụa trên mặt nàng xuống.
Do dự nửa ngày, Nam Cung Quyết lựa chọn tôn trọng quyết định của
Lạc Mộng Khê: Ngươi đã nói khi khôi phục dung mạo tuyệt thế sẽ cho bổn
vương nhìn thấy đầu tiên, vậy bổn vương muốn sống đến lúc ngươi khôi
phục dung mạo…..
Tuy rằng Nam Cung Quyết biết rõ, cơ hội hắn có thể sống đến thời điểm
kia là rất nhỏ, rất nhỏ…..
Thật cẩn thận đỡ Nam Cung Quyết nằm lên giường, Lạc Mộng Khê kéo
chăn gấm lên nhẹ nhàng đắp lên người Nam Cung Quyết: ”Ngươi muốn ăn
gì, ta cho phòng bếp đi làm.” Nam Cung Quyết bệnh thành như vậy, ăn một
chút cũng có thể tăng sức chống bệnh.
Nam Cung Quyết mỉm cười: “Bổn vương chỉ cảm thấy hơi mệt, tạm thời
không có khẩu vị.”
“Nếu vậy, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ở ngay phòng ngoài, có chuyện gì,
thì gọi ta” Đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi đổi, do dự hỏi: “Thật sự không cần
mới Lâm cô nương đến sao?”
“Không cần, bổn vương cũng không phải bệnh sắp chết, nghỉ ngơi một
chút sẽ tốt thôi” Nữa khí của Nam Cung Quyết kiên định, Lạc Mộng Khê
liền thuận theo ý hắn, không cho người đi tìm Lâm Huyền Sương nữa.