“Dạ!” Nhóm nha hoàn nhỏ giọng trả lời, sau khi bày biện đồ ăn xong,
bước nhanh lui xuống. Lạc Mộng Khê bưng một chén cháo đi vào phòng
trong, nhẹ nhàng lay tỉnh Nam Cung Quyết: “Ta biết ngươi mệt chết đi rồi,
rất khó chịu, nhưng mà, ngươi uống bát cháo này trước đi rồi hẵng ngủ tiếp,
như vậy, ngươi cũng có thể tịnh dưỡng tinh thần.”
“Cũng tốt” Nam Cung Quyết cũng đã hai bữa chưa ăn gì, uống chén
cháo, tịnh dưỡng thân thể, cũng tốt.
Lạc Mộng Khê đặt cháo trên bàn, đỡ Nam Cung Quyết ngồi dậy, kỳ thật
Nam Cung Quyết đã khôi phục rất nhiều, căn bản không cần Lạc Mộng
Khê đỡ, chẳng qua là, nếu nàng muốn đỡ hắn, hắn đương nhiên sẽ không
cự tuyệt.
Nam Cung Quyết ngồi xong, Lạc Mộng Khê bưng cháo qua, dùng
muỗng nhỏ múc một ít, nhẹ nhàng thổi thổi, xác định cháo không nóng
quá,liền đưa tới bên miệng Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết không ăn cháo, đáy mắt thâm thúy nhìn Lạc Mộng
Khê mơ hồ hiện lên một tia trêu tức: “Mộng Khê, sao ngươi không để bổn
vương tự mình bưng cháo uống.”
“Hiện tại ngươi là bệnh nhân nên ta cũng lười tranh cãi với ngươi, đợi
đến khi ngươi bình phục, ta mới không thèm đút cho ngươi đâu.” Lạc
Mộng Khê ra vẻ tức giận giải thích, đưa tay nhét muỗng cháo nóng vào
trong miệng Nam Cung Quyết: “Bớt nói nhảm, ăn cháo đi.”
Sức ăn của Nam Cung Quyết không nhiều, hơn nữa lại mang bệnh nặng
trong người. Nếu như bình thường, hắn ăn nửa bát cháo cũng không hết,
không biết là vì hôm nay có Lạc Mộng Khê đút cháo hay là nguyên nhân gì
khác, hắn lại ăn hết sạch cháo trong chén.
Cơ thể Nam Cung Quyết vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ăn qua này nọ lại
nằm trên giường. Lạc Mộng Khê đi ra phòng ngoài, tùy tiện ăn chút gì