xong, liền để nha hoàn dọn đồ ăn xuống.
Trong phòng trong, Nam Cung Quyết như đang ngủ say, Lạc Mộng Khê
lặng lẽ đi đến bên giường, chậm rãi đẩy Nam Cung Quyết vào phía trong
giường lớn.
Tuy rằng Nam Cung Quyết mang bệnh nặng, nhưng tính cảnh giác vẫn
như cũ. Ngay khi Lạc Mộng Khê đẩy hắn vào, hắn liền tỉnh lại, đáy mắt
thâm thúy đầy bất đắc dĩ: “Lạc Mộng Khê, ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn ngủ trưa một lát, lát nữa sẽ dậy” Đáy mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười kỳ lạ: “Cơ thể người
đang yếu, cần nhiều yên tĩnh. Nếu ta ngủ bên trong, khi ta tỉnh ngủ đứng
dậy sợ sẽ đánh thức ngươi, cho nên, liền phiền ngươi ngủ bên trong vậy.”
Trong lúc đang nói, Lạc Mộng Khê cũng không thèm che giấu mục đích
của mình, trực tiếp dùng sức đẩy Nam Cung Quyết vào phía trong giường
lớn, xốc chăn lên nằm xuống nơi nàng tha thiết ước mơ. Phía bên phải
ngoài giường, đưa lưng về phía Nam Cung Quyết nhắm hai mắt lại: Nằm
ngủ phía bên phải thật là thoải mái, hơn nữa, còn không phải đối mặt với
Nam Cung Quyết.
Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm vui vẻ, chỉ cảm thấy bên hông
căng thẳng, nàng đã bị Nam Cung Quyết gắt gao ôm vào trong lòng, phía
sau lưng tiếp xúc với lồng ngực tinh tráng của Nam Cung Quyết.
Lạc Mộng Khê còn chưa kịp kháng nghị, chỉ cảm thấy mình đột nhiên
rời khỏi giường lớn, nháy mắt lại nằm ở trên giường lớn, nhưng cảnh sắc
trước mắt đã thay đổi.
Nhìn trướng mạn quen thuộc, vị trí quen thuộc, Lạc Mộng Khê sáng tỏ,
nàng bị Nam Cung Quyết ôm về bên trong giường lớn: Đồ đáng ghét….