“Nam Cung Quyết, ta muốn ngủ bên ngoài.” Lạc Mộng Khê dùng sức
giãy giụa, muốn thoát khỏi giam cầm của Nam Cung Quyết. Theo lý
thuyết, cơ thể Nam Cung Quyết đang yếu, chỉ cần Lạc Mộng Khê hơi giãy
giụa, liền có thể thoát khỏi Nam Cung Quyết.
Nhưng không biết vì sao, cho dù Lạc Mộng Khê giãy giụa như thế nào,
Nam Cung Quyết vốn đứng cũng không vững lại vẫn cứ ôm chặt nàng,
khép hờ mắt, không chút sứt mẻ: “Vị trí bên trong là của ngươi, bên ngoài
là của bổn vương.”
Lạc Mộng Khê giãy giụa mệt mỏi, liền bình tĩnh lại, nhìn dung nhan anh
tuấn của Nam Cung Quyết đang gần trong gang tấc, cùng với cánh tay mà
nàng dù đã dùng bao nhiêu khí lực cũng đều không giãy ra được, trong lòng
nhịn không được hoài nghi: Tại sao Nam Cung Quyết lại còn nhiều khí lực
như vậy, rốt cuộc hắn bệnh nặng là thật, hay là giả ….
“Lạc Mộng Khê, không phải ngươi muốn ngủ trưa sao? Thế nào mà cứ
nhìn bổn vương, không chịu ngủ vậy.” Nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê
đáp lại, Nam Cung Quyết đã kéo gáy nàng, rất nhanh đã ấn khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng vào trong ngực mình….
“Phụp!” Cái mũi của Lạc Mộng Khê đụng phải ngực Nam Cung Quyết,
trận chua xót từ mũi truyền đến, mắt đẹp nhất thời mọng đầy nước mắt. Lạc
Mộng Khê tức giận rống to: “Nam Cung Quyết, ngươi là đồ đáng ghét…..”
Tiếng phẫn nộ của Lạc Mộng Khê trong lòng truyền ra, tâm tình của
Nam Cung Quyết không hiểu sao lại tốt hẳn lên, đáy mắt thâm thúy nồng
đậm ý cười, cánh tay ôm Lạc Mộng Khê bất tri bất giác xiết lại thật chặt:
Có Mộng Khê bên người, những ngày về sau, tuyệt đối sẽ không nhàm
chán…
Cái mũi của Lạc Mộng Khê đỏ lên, nghĩ muốn ra sức đánh Nam Cung
Quyết một trận để hả giận, nhưng lại bị Nam Cung Quyết ôm chặt trong