ngực không thể động đậy, vì thế loại ý tưởng này chính là phải sớm từ bỏ.
Sớm biết như thế, ta sẽ mang theo tay áo lần trước, tuy rằng Nam Cung
Quyết không sợ nó nhưng ít ra cũng có thể xả giận cho mình, nhưng mà
hiện tại, chỉ có thể chịu bị hắn khi dễ, bàn tay trắng nõn phải chịu thất
sách….
Lạc Mộng Khê âm thầm sinh hờn dỗi, bất tri bất giác, nằm ngủ trong
lòng Nam Cung Quyết….
“Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết….” Trong mông lung, Lạc Mộng
Khê nghe được có người gọi tên Nam Cung Quyết, thần trí thoáng cái đã
thanh tỉnh một ít, Lạc Mộng Khê mở hai mắt có tầng sương mù ra.
Nhìn cảnh vật quen thuộc trong phòng, nhớ tới những chuyện phát sinh
trước khi nàng ngủ, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết, đã thấy hắn ôm chặt
nàng vào trong ngực, đang ngủ say sưa.
“Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết….” Tiếng kêu gọi càng ngày càng
gần, Mộng Khê nghe ra được là tiếng của Bắc Đường Diệp.
Lạc Mộng Khê thử kéo cánh tay Nam Cung Quyết đang ôm chặt nàng,
thế nhưng rất dễ dàng; Kéo ra: Xem ra Nam Cung Quyết thật là đang
ngủ….
Lạc Mộng Khê lướt qua người Nam Cung Quyết, xuống giường, vừa
mặc áo khoác, vừa bước nhanh ra ngoài: “Bắc Đường Diệp, ngươi nói nhỏ
thôi, Nam Cung Quyết đang nghỉ ngơi.” Sau khi Lạc Mộng Khê ra khỏi
phòng, gấp giọng nhắc nhở, giọng không vui.
Bắc Đường Diệp đang đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn trời, quay lại
thấy Lạc Mộng Khê vừa mới tỉnh ngủ: “Cùng đã qua hơn nửa ngày rồi, hắn
vẫn còn ngủ sao? Không phải là, đêm qua hắn không ngủ chứ….Hoặc là,
vừa rồi hai người các ngươi….”