Vừa mới bước vào tiểu viện, lại biết được Nam Cung Quyết vẫn còn
đang nghỉ ngơi, tâm tư của Lâm Huyền Sương đột nhiên căng thẳng: Nam
Cung Quyết bệnh nặng, lại bị thương nhưng không có uống thuốc, thân thể
khẳng định ăn không chịu nổi, ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh, có thể là
bệnh tình hoặc do thương thế đã tăng thêm ….
Đang muốn vào phòng trong chẩn bệnh cho Nam Cung Quyết, lại phát
hiện Lạc Mộng Khê đang đứng ngay tại chỗ vừa vặn ngăn cửa phòng lại.
Hơn nữa, Lạc Mộng Khê đứng đó không thèm nhúc nhích, cũng không có ý
muốn cho Lâm Huyền Sương vào chẩn trị cho Nam Cung Quyết.
Nếu ở Dược Vương cốc, Lâm Huyền Sương chắc chắn sẽ không chút do
dự mà đẩy Lạc Mộng Khê ra, sau đó đi vào chẩn bệnh cho Nam Cung
Quyết. Bởi vì nàng là người hành y, nàng nên có trách nhiệm và quyền lợi
với bệnh nhân của mình.
Nhưng mà nay, nàng đang ở Lạc vương phủ. Lạc Mộng Khê là nữ chủ
nhân của Lạc vương phủ, nàng là khách nhân, nàng không thể giọng khách
át giọng chủ, khiến người ngoài có thể nói nàng không hiểu lễ giáo. Nhưng
mà, nếu mặc kệ Nam Cung Quyết bị bệnh nặng lại trọng thương không
phải là tính cách của nàng.
“Chuyện Lạc vương gia bị trọng thương, Vương phi cũng biết chứ?” Hắn
là vì cứu ngươi mới khiến bản thân bị trọng thương
“Chuyện này Mộng Khê tự nhiên hiểu. Vương gia đã vận công vài canh
giờ, thương thế đã tốt hơn phân nửa.” Lạc Mộng Khê hơi hơi sửng sốt, lập
tức thản nhiên có lệ, trong lòng trách mắng:
Thì ra Nam Cung Quyết vì cứu ta nên bị trọng thương, nhưng vì sao hắn
không nói cho ta biết, hơn nữa còn nói qua loa như vậy, hại ta nghĩ hắn bị
thương cũng không nặng.