Cơ thể Nam Cung Quyết quả thực rất yếu, nhắm mắt lại không lâu, liền
ngủ say, tiếng hít thở đều đều truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê kéo lại
góc chăn cho Nam Cung Quyết, thả một nửa trướng mạn trên giường lớn,
nhẹ nhàng đi ra phòng ngoài.
Phòng trong cách phòng ngoài chỉ một lớp rèm che, sau khi Lạc Mộng
Khê đi ra phòng ngoài, liền ngồi trên ghế dựa, tùy tay lấy một quyển sách
đến xem, ánh mắt tuy ở trên trang sách nhưng suy nghĩ lại không biết đã
bay đến nơi nào: “Bệnh của Nam Cung Quyết thật sự không thể cứu chữa
nữa sao!”
Ngay khi Lạc Mộng Khê ra đến phòng ngoài, Nam Cung Quyết vốn
đang ngủ say nằm trên giường lớn chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy,
sắc bén:
Nam Cung Quyết nhiễm bệnh đã nhiều năm, biết rõ thân thể của mình
càng ngày càng kém, vừa rồi khi hắn tắm trong hồ, vốn định mượn nhiệt
lực của nước ấm để đả thông gân mạch bị chút bế tắc do ảnh hưởng của
bệnh, lại không nghĩ rằng độ ấm sau bình phong rất cao, bệnh lại quá nặng,
phổi yếu, khí huyết không thể lưu thông, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma….
May mắn Lạc Mộng Khê chụp bả vai, lay hắn, khiến khí nghẽn trong hắn
thoát ra, cũng gấp giọng gọi thần chí hắn về. Nếu không, lúc này hắn đã
thành cái xác chết từ lâu. Mộng Khê, xem như là phúc tinh của ta.
Phòng ngoài.
“Tiểu thư, đến giờ ăn trưa rồi.” Tiếng Băng Lam nhẹ nhàng bẩm báo
truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê thu lại suy nghĩ đang trên chín tầng
mây, ngẩng đầu nhìn nhóm nha hoàn quả nhiên đang bưng thật nhiều thức
ăn. Từng mùi thúc ăn bay vào trong mũi, làm người ta thèm ăn kinh khủng:
“Nói nhỏ thôi, Vương gia đang nghỉ ngơi, đừng đánh thức hắn, đồ ăn đặt
lên bàn trước đi”