công của hắn cao như vậy, sao lại là cần bổn hoàng tử đến trông nom
chứ…” Bắc Đường Diệp phản đối:
Lạc vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, võ công của Nam Cung Quyết lại
lợi hại như vậy, hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Trái lại Lạc
Mộng Khê ngươi đã đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy, ngộ nhỡ ngươi
ra ngoài mà xảy ra chuyện gì, ta lại không thể giải thích với Nam Cung
Quyết.
“Lúc trước Nam Cung Quyết quả thực không cần bất kỳ kẻ nào bảo hộ,
chẳng qua là, bây giờ hắn, đã rất yếu.” Tiếp đó, Lạc Mộng Khê kể hết
chuyện xảy ra sang nay cho Bắc Đường Diệp, đương nhiên, chuyện sau khi
dùng cơm trưa, còn việc xen vào khúc giữa của nàng và Nam Cung Quyết
đều tỉnh lược đi.
“Ngươi nói, Nam Cung Quyết suýt nữa tẩu hỏa nhập ma?” Trong giọng
nói luôn bỡn cợt của Bắc Đường Diệp lại đầy ngưng trọng.
“Đúng vậy, cho nên, hiện tại Nam Cung Quyết rất yếu, phải có người
trông hắn.”
“Bổn hoàng tử hiểu rồi.” Bắc Đường Diệp ngẩng đầu nhìn phòng ngủ,
nhịn không được âm thầm thở dài: Nam Cung Quyết, không ngờ bệnh của
ngươi, thật sự đã đến giai đoạn cuối.
“Vậy ta đi trước, chờ tin tốt của ta.” Nói xong, Lạc Mộng Khê xoay
người, bước nhanh về phía trước. Sau khi đi được vài bước, Lạc Mộng Khê
giống như nghĩ tới cái gì đó, dừng cước bộ quay đầu lại: “Bắc Đường Diệp,
nếu Nam Cung Quyết tỉnh, ngươi trăm ngàn lần đừng cho hắn biết chuyện
ta ra ngoài tìm Long thảo.”
Bắc Đường Diệp mang biểu hiện sửng sốt, rồi lập tức thoải mái. Nam
Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có quan hệ… Aizzz.. Nam Cung Quyết tâm