Lại nói, sau khi Lạc Mộng Khê mang theo Nhạc quản gia và Lưu Phong
ra khỏi Lạc vương phủ, không đi đâu khác, mà trực tiếp đến trà lâu nổi
danh nhất kinh thành. Người Lạc Mộng Khê muốn tìm chính là lão bản thật
của trà lâu này: Lăng Khinh Trần.
Lăng Khinh Trần là thủ phủ đệ nhất Giang Nam, đã đi khắp đại giang
nam bắc tự nhiên không cần phải nói, quan trọng hơn là, Lăng Khinh Trần
là người làm ăn, tất cả các ngành các nghề, hắn đều có tham gia, các loại kỳ
hoa dị thảo, trân bảo quý hiếm hắn chắc chắn đều có. Long thảo mặc dù là
hiếm thấy, nhưng không thể loại bỏ khả năng đã được hắn tìm thấy.
Trà lâu được trang trí rất lịch sự tao nhã, cổ kính, đúng là chỗ tốt để
phẩm trà. Lạc Mộng Khê vừa mới bước vào trà lâu liền có tiểu nhị tiến lên
tiếp đón: “Cô nương, cô đi mấy người?”
“Ta không đến uống trà, ta tìm lão bản của các ngươi”
“Lão bản đang ở sau quầy….” Ngón tay tiểu nhị chỉ về hướng người
trung niên ngồi ở sau quầy đang gảy bàn tính.
Đáy mắt Lạc Mộng Khê lóe lóe, giọng đầy ý cười: “Người ta muốn tìm
không phải hắn, mà là đại lão bản của các ngươi Lăng Khinh Trần.”
Tiểu nhị nhất thời nghẹn lời, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại:
Chuyện Lăng lão bản đang ở đây ngoại trừ nhân viên nội bộ chúng ta,
người ngoài không có mấy ai biết. Vì sao vị cô nương này lại biết.
Đang muốn nói chút lời cho có lệ kéo dài thời gian của Lạc Mộng Khê,
để người mình đến báo cho Lăng Khinh Trần biết việc này, thì bất thình
lình một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Không biết Lạc vương
phi tìm Lăng mỗ là có chuyện gì?”
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói truyền đến, thấy thân
ảnh màu xanh quen thuộc đang đứng ở lan can lầu hai, từ trên cao nhìn