Lạc thừa tướng khiến hắn vì Lạc Mông Khê mà sửa sang lại sân vườn,
cũng xem như đoái công chuộc tội . Như vậy, cho dù hình phạt rất nhẹ, mọi
người cũng không nói được gì, xem ra gừng càng già càng cay……….
“Đại phu nhân không phân cho ngươi vải may quần áo sao?” Lạc thừa
tướng ‘thân thiết’ hỏi, đánh gãy suy nghĩ của Lạc Mông Khê.
Vào ngày lễ tết, phủ Thừa tướng đều mua vải dệt tinh xảo về chia đều
cho các phu nhân, và nữ tử để các nàng may quần áo . Ngay cả nha hoàn,
nô bộc cũng có quần áo mới, tuy quần áo họ là vải thô, nhưng hàng năm
đều được phát đồ mới.
Không chỉ có nha hoàn là mặc vải thô mà ngay cả Lạc Mộng Khê cũng
vậy, nhìn ra quần áo cũng đã ngả vàng, ít nhất cũng đã sử dụng được một
năm . Nói cách khác, một năm nay quần áo của nàng và nha hoàn là như
nhau.
“Đại phu nhân phân vải cho ta, Lạc thừa tướng hẳn là nên hỏi Tứ muội,
nàng so với ta hiểu rõ vấn đề này hơn!” Ánh mắt Lạc Mộng Khê trong trẻo
nhưng lạnh lùng, giống như nhìn thấy tất cả, khiến cho người ta đến cuối
cùng không biết nàng đang nghĩ cái gì.
“Thải Vân, sao lại có chuyện này?” Lạc thừa tướng uy nghiêm, ánh mắt
lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thải Vân, ánh mắt như thiêu đốt . Tất cả nha
hoàn, nô bộc đều nhìn về phía nàng, đáy mắt nghi hoặc khó hiểu, nàng còn
cảm nhận được ánh mắt của Nam Cung Ngọc ôn thuận nhìn về phía nàng,
không nói một lời, như mong chờ câu trả lời của nàng.
“Nữ nhi….Nữ nhi không có đưa Đại tỷ vải may!” Dưới tình thế cấp
bách, Lạc Thải Vân thốt ra, mọi người liên tục lắc đầu: Không đánh mà đã
khai rồi.
“Lạc Thải Vân, ngay lập tức đem quần áo trả cho Đại tỷ!” Lạc thừa
tướng sắc mặt thâm trầm: Vải dùng để may quần áo cho Lạc Mộng Khê đã