bị Lạc Thải Vân lấy đi một thời gian dài, chỉ sợ sớm đã dùng may quần áo
rồi, cho nên Lạc thừa tướng mới bảo quần áo chứ không phải vải vóc.
“Không cần, ta không thích quần áo người khác từng mặc qua!” Ánh mắt
Lạc Mộng Khê trong trẻo lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.
Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Mộng Khê sẽ trả lời như vậy, Lạc thừa
tướng hơi sững sốt, lập tức khôi phục lại bình thường: “Vải mà Lạc Thải
Vân lấy của ngươi được làm từ sợi tơ tằm, loại vật liệu này lễ tết mới có
bán…..”
“Lạc Mộng Khê, tên của ta là Lạc Mộng Khê!” Lạc Mộng Khê xoay
người nhìn về phía Lạc thừa tướng, ánh mắt vẫn như trước trong trẻo
nhưng lạnh lùng: Bình thường, phụ thân sẽ gọi thẳng kì danh của nữ nhi,
nhưng Lạc thừa tướng đối với Lạc Mộng Khê ngay cả cụm từ xưng hô cũng
không có, không phải hắn không nghĩ đến kêu tên nàng, mà là hắn quên cả
nữ nhi của mình tên gọi là gì, cho nên Lạc Mộng Khê liền nhắc nhở hắn.
“Khụ khụ khụ ………” Lạc thừa tướng ho khan vài cái, che dấu sự xấu
hổ của mình, đang tính nói, Lạc Mộng Khê đã giành mở miệng trước: “Tơ
tằm cũng tốt, vải thô cũng được, ta chỉ thích đồ của chính mình, quần áo tơ
tằm kia đã bị Tứ muội mặc qua, ta cũng không thấy có gì là lạ, quần áo
bằng vải thô này là của chính ta, tuy rằng nó đã cũ, nhưng nó vẫn là của ta,
ta an tâm mà mặc!”
Nghe vậy, ánh mắt Nam Cung Quyết hiện lên một tia bất thường, nhưng
rồi lập tức khôi phục lại bình thường!
Lạc thừa tướng thở dài: “Mộng Khê, Thải vân lấy vải thưởng của ngươi,
tại sao ngươi lại không nói?”
“Ta nói ngươi tin ta sao?” Lạc Mộng Khê nhìn Lạc thừa tướng, mâu
quang vẫn là trong trẻo lạnh lùng, nhưng bình tĩnh.