“Sao ngươi biết được chuyện này?” Đại phu nhân đã quen nhìn sóng to
gió lớn, rất nhanh liền bình tĩnh lại.
“Giấy không thể gói được lửa, huống chi trên đời lại không có bức tường
chắn được gió, chỉ cần là chuyện đã làm, một ngày nào đó sẽ bị người khác
biết, đại phu nhân, dám làm phải dán nhận, không cần phải che giấu. Ta và
ngươi ngồi chung con thuyền!”
Đại phu nhân bình tĩnh nhìn nam tử thần bí nửa ngày, muốn nhìn ra suy
nghĩ trong lòng hắn. Nhưng lại khiến bà ta phải thất vọng, vì trong mắt nam
tử thần bí chỉ là một mảnh bình tĩnh, không lộ ra bất kì tia sáng khác
thường nào “Được, ta có thể giúp ngươi lo tốt chuyện ngươi nhờ, chỉ có
điều, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc.”
“Chuyện gì, đại phu nhân cứ nói đừng ngại.”
“Giúp ta để ý phụ thân thân sinh của Lạc Tử Quận, ta tin ngươi có năng
lực đó.” Nói đến người kia, đáy mắt đại phu nhân đầy bất đắc dĩ và thâm
tình.
Nam tử thần bí cười khẽ: “Được, không ngờ sau nhiều năm, đại phu
nhân vẫn còn giữ trọn mối tình thắm thiết với hắn, thật sự là ngàn vàng khó
thấy, tại hạ cũng nguyện ý giúp người thành toàn.”
Khẽ thở dài, giọng nam tử thần bí mang theo nỗi tiếc hận: “Thật sự là tạo
hóa trêu người, nếu không có chuyện năm đó, đại phu nhân cũng sẽ không
bỏ hắn, hiện tại, hai người các ngươi đã có con cái thành đàn, hưởng một
cuộc sống tốt đẹp đáng hâm mộ.”
Mắt ngọc của Lạc Mộng Khê híp lại: Người trong lòng đại phu nhân,
phụ thân thân sinh của Lạc Tử Quận, rất có khả năng chính là quốc sư,
Phùng Thiên Cương, nghe ngữ khí của tên nam tử thần bí kia, chắc hẳn
Phùng Thiên Cương đang ở chỗ hắn.