kinh thiên này mang đến nỗi khiếp sợ làm người ta sinh ra phẫn nộ ngút
trời.
Thì ra mạng của nàng căn bản không phải khổ như vậy, nàng cũng có thể
giống những tiểu hài tử khác có mẫu thân yêu thương, vào ngày lễ ngày tết,
có mẫu thân dẫn ra đường, đi dạo phố, mặc quần áo mới.
Sau khi trở về vào buổi tối, một nhà ngồi cạnh nhau trên bàn, đồ ăn nóng
hổi, sẽ không phải một mình cô đơn ngồi ở trước bàn, dùng đồ ăn thừa của
người khác.
Lạc Mộng Khê cảm giác có một cỗ hận ý mãnh liệt chỉ trong nháy mắt
đã lan khắp toàn thân. Hận ý này không phải đến từ nàng, mà đến từ Lạc
đại tiểu thư, Lạc Mộng Khê ở cổ đại, rốt cuộc nàng ấy cũng biết hận.
Nam Cung Quyết cầm bàn tay nhỏ bé đang khẽ run của Lạc Mộng Khê,
thông qua tiếp xúc da thịt, truyền đến ấm áp cho nàng. Đáy mắt thâm thúy
lóe lên sự kiên định và sủng nịch, giống như đang nói, ngươi còn có ta.
“Thật ra, ngươi vốn không nên sinh hạ nhị tiểu thư, nhưng vì không
muốn cho nhị phu nhân trở thành chính thất, ngươi bắt đại phu kê thuốc
cho mình, để sinh trước, nhưng lại không nghĩ rằng nhị phu nhân lại sinh
trước ngươi.”
“Rơi vào đường cùng, ngươi mua chuộc bà mụ, loại bỏ Tuân nhũ mẫu,
làm nhị phu nhân khó sinh mà chết, cũng khiến đại tiểu thư từ nhỏ đã
không có mẫu thân.” Giọng hắc y nam tử mang theo tiếc hận: “Đáng
thương thay, cho tới bây giờ Lạc đại tiểu thư cũng không biết, mẫu thân của
nàng không phải vì khó sinh mà chết, mà là bị người khác hãm hại.”
Bàn tay bưng chén trà của đại phu nhân hơi run run, cũng không chịu
nhận thua: “Ta vẫn là câu nói kia, hiện tại ta đã không cần dựa vào Lạc
Hoài Văn. Nếu ngươi muốn hắn biết việc này, thì cứ nói đi, tuy nơi này là