Tướng phủ canh phòng nghiêm ngặt, tuy rằng thân thể Nam Cung Quyết
còn hơi yếu, nhưng cùng trạm gác công khai lẫn ngầm trong phủ đối với
hắn mà nói, cũng chỉ như thùng rỗng kêu to.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê thật cẩn thận né qua các trạm gác
trong phủ, im lặng không một tiếng động nhảy lên nóc nhà Lạc viên, nhẹ
nhàng vạch một viên ngói, im lặng nhìn vào trong phòng.
Đại phu nhân tất nhiên đang đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía bà ta,
là một thân ảnh màu đen, dựa theo bóng dáng mà xem, hẳn là một nam tử
trẻ tuổi: “Vị công tử này, ngươi và ta không thân cũng chẳng quen, vì sao ta
phải đáp ứng điều kiện của ngươi?” Giọng Đại phu nhân hơi cao, ngầm
mang theo một chút không kiên nhẫn.
Ngữ khí của nam tử trẻ tuổi bình tĩnh, không nhanh không chậm: “Đại
phu nhân là chính thất của Tướng phủ, đoan trang hiền thục, khí chất cao
quý, thật là ra dáng của một phu nhân quan lớn, chẳng qua, nếu tại hạ
không có nhớ lầm thì mười bảy năm trước, người và nhị phu nhân Mai
Nhược Vân hình như là mang thai cùng lúc, tranh đoạt vị trí chính thất.”
“Lúc ấy Lạc Thừa tướng từng tuyên bố với các ngươi, ai hạ sinh nam hài
trước, sẽ làm chính thất, ta không có nói sai chứ, đại phu nhân?”
Sắc mặt Đại phu nhân khẽ biến, ngữ khí trầm thấp, ánh mắt có chút trốn
tránh: “Đúng thế thì sao, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”
“Nếu để Lạc Thừa tướng biết, Lạc Tử Quận không phải là con ruột của
hắn, mà là con của ngươi và nam nhân khác. Năm đó ngươi vì vị trí chính
thất, nên cho người tìm một nam hài giả mạo, hai năm sau, ngươi lấy cớ ra
ngoài, đổi Lạc Tử Quận thành con của Lạc Thừa tướng”
“Vì không muốn người khác nghi ngờ dung mạo của Lạc Tử Quận trước
và sau quá khác nhau, ngươi cố ý sai người giả vờ gây phiền phức cho
mình, tìm cách ở lại bên ngoài hơn một năm mới trở về. Vì dung mạo của