Lạc Mộng Khê không để ý tới Nam Cung Quyết đã cất bước đi dưới
trăng, mang đầy tâm sự, tại sao chỉ trong vài ngày, ta lại hai lần bị mê
hương làm hôn mê, lần trước là trong phòng ngủ, không ngờ lần này lại là
trong phòng Băng Lam, việc này chỉ sợ không đơn giản.
Nhưng vì sao người nọ không giết ta, cũng không bắt ta, chỉ làm ta hôn
mê?
Mùi đàn hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi, bả vai bị người ta gắt
gao vòng qua. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể Nam Cung Quyết xuyên qua lớp
quần áo truyền vào người Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê không hề phòng
bị, toàn thân đột nhiên chấn động, lát sau mới hoàn hồn.
“Suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?” Lời của Nam Cung Quyết vừa
rồi, nghe như tùy ý, nhưng kì thực là cố tình lộ ra chuyện Lạc Mộng Khê
trúng mê hương, thông minh như Lạc Mộng Khê, tự nhiên có thể nghe ra ý
tứ trong lời nói của hắn.
“Không có gì, chỉ là một ít chuyện cũ năm xưa mà thôi” Lạc Mộng Khê
có chút không quá tự nhiên, nhẹ giọng có lệ, đang muốn đẩy Nam Cung
Quyết ra, đột nhiên một tên thị vệ mặc hắc y không biết từ đâu xuất hiện
trước mặt hai người “Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, tại Lạc viên, phủ
Thừa tướng vừa xuất hiện vị khách thần bí.”
Lạc viên, Phủ Thừa tướng, tự nhiên là chỗ ở của đại phu nhân. Nam
Cung Quyết phái người ngày đêm giám sát nhất cử nhất động của bà ta,
chính là vì muốn từ chỗ đại phu nhân tra ra được nơi đám người Nam Cung
Phong lẩn trốn. Nay, Lạc viên xuất hiện vị khách thần bí, có thể có liên
quan đến chuyện Nam Cung Phong hay không.
Nghe xong tin này, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết không hề nấn
ná, vận khinh công rất nhanh đã chạy tới Lạc viên, trong Tướng phủ.