Nam Cung Quyết tao nhã nhẹ nâng chén trà: “Còn có một loại khả năng,
chuyện này là do Băng Lam làm.”
“Nhưng nàng ta làm vậy là có mục đích gì?” Đối với điểm này Bắc
Đường Diệp vẫn không nghĩ thông được.
“Vấn đề này, chỉ sợ ngươi phải đi hỏi Băng Lam, e là chuyện Băng Lam
ở bên người Mộng Khê, chính là do người khác sắp xếp. Đúng rồi, ngươi
an bài người giám sát Băng Lam, có phát hiện nàng ta có cái gì khác
thường hay không?”
Bắc Đường Diệp lắc lắc đầu: “Không có, Lạc Mộng Khê sống rất có quy
luật, cho nên Băng Lam sống cũng rất quy luật. Mỗi ngày ngoài ăn cơm,
ngủ, nàng ta đều đi theo Lạc Mộng Khê. Người giám sát nàng ta, cũng
không phát hiện nàng ta có hành động khác thường nào.”
“Đêm nay cũng vậy, người giám sát nàng ta nói. Sau khi Lạc Mộng Khê
vào phòng Băng Lam, Băng Lam bưng đồ ăn ra khỏi phòng, ở trong viện
ăn bữa tối xong liền đơn giản là dọn dẹp tiểu viện một chút, rồi vào phòng
bếp làm điểm tâm, mãi đến lúc ngươi gặp nàng ta ở trong viện, nàng ta
cũng không có chỗ nào khác thường.”
Nam Cung Quyết cách bức màn trúc liếc mắt nhìn vào phòng trong:
“Mặc kệ người trù tính Mộng Khê rốt cuộc có phải là Băng Lam hay
không, chúng ta cũng phải tăng thêm phòng bị nghiêm ngặt.”
Trong mông lung, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn
chóp mũi, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phủ trên làn tóc nàng, thân thể bị người
ta ôm chặt lấy, không thể động đậy, Lạc Mộng Khê không cần mở mắt cũng
biết người nằm ở bên cạnh nàng là ai.
Không vui mở mắt ra, chẳng có chút gì gọi là ngoài ý muốn, đập vào mắt
tất nhiên chính là lồng ngực tinh tráng của Nam Cung Quyết.