“Ngươi giữ đi, nếu Mộng Khê tỉnh dậy mà đói bụng, bổn vương sẽ kêu
người làm cơm.” Nam Cung Quyết không dừng bước, cũng không quay
đầu lại, trả lời.
Nhìn thân ảnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa, cho
đến lúc biến mất không thấy. Băng Lam vào phòng khóa cửa, trên nóc nhà
hiện ra một thân ảnh màu trắng, đúng là người vừa mới trốn đi Lãnh Tuyệt
Tình.
“Khụ khụ khụ….” Lãnh Tuyệt Tình buồn bã ho khan vài tiếng, môi có
chút trở nên trắng.
Nam Cung Quyết và hắn đều là tuyệt thế tứ công tử, võ công lại không
thua hắn, nhưng nay, hắn lại bị thương nặng, chưa khôi phục, tất nhiên
không phải là đối thủ của Nam Cung Quyết đang hoàn hảo không tổn hao
gì kia. Nếu mang theo Lạc Mộng Khê, hắn tuyệt đối không thể rời khỏi
cổng lớn của Lạc vương phủ.
Hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết mà không có giá trị.
Lần này không mang Lạc Mộng Khê đi được, thì còn có lần sau, chờ hắn
dưỡng thương xong, liền quay lại Lạc vương phủ, cho dù là Nam Cung
Quyết, cũng không thể ngăn cản hắn mang Lạc Mộng Khê đi được.
Lúc này Lãnh Tuyệt Tình cũng không biết Nam Cung Quyết suýt nữa tẩu
hỏa nhập ma, thân thể vô cùng yếu. Nếu hai người thật sự giao thủ, Nam
Cung Quyết cũng không phải là đối thủ của hắn.
Trở lại phòng ngủ, sau khi đặt Lạc Mộng Khê yên ổn lên giường, Nam
Cung Quyết gọi Bắc Đường Diệp tới.
“Nam Cung Quyết, đã hơn nửa đêm, ngươi gọi ta đến làm gì?” Bắc
Đường Diệp nói giọng lười biếng, ngáp mấy cái liền.