Nam Cung Quyết ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng
nhấp trà: “Bắc Đường Diệp, mau chóng điều tra rõ người giám sát Lạc
vương phủ là ai. Mặt khác, bên chỗ Băng Lam, cũng cho thêm người giám
sát đi.”
“Chỉ giáo cho?” Bắc Đường Diệp vừa nghe xong, cơn buồn ngủ lập tức
liền biến mất không dấu vết, lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén.
“Mộng Khê giận dỗi, nên đến chỗ Băng Lam. Vừa rồi lúc bổn vương
đến, nàng vẫn đang ngủ say sưa, khi bổn vương ôm nàng đi, nàng lại không
tỉnh.”
“Phốc” Bắc Đường Diệp kiềm chế không được, một ngụm nước trà tự
trong miệng phun ra: “Võ công của Lạc Mộng Khê rất tốt, đối với mọi thứ
chung quanh có cảnh giác cao, theo lý, chỉ cần có người tới gần nàng trong
vài thước, nàng liền có thể nhận thấy được, cũng sẽ phản ứng lại”
“Nhưng vừa rồi ngươi ôm nàng, nàng lại không tỉnh, sẽ không phải bị
người khác hạ mê hương chứ.”
“Rất có khả năng” Nam Cung Quyết buông chén trà trong tay, đáy mắt
thâm thúy lóe lên ánh sáng lạnh như băng và sắc bén: “Khi bổn vương tới
đó, Băng Lam vừa vặn bưng điểm tâm trở về phòng. Ở trong phòng, bổn
vương ngửi thấy được mùi trúc rất nhạt.”
“Ý của ngươi là nói, có người ngoài vào phòng Băng Lam” Bắc Đường
Diệp đứng lên, đi qua đi lại ở phòng ngoài.
“Hai lần Lạc Mộng Khê trúng mê hương, Băng Lam đều có không có ở
đó. Việc này rất có khả năng là do người ngầm giám sát Lạc vương phủ
làm, nhưng mà, việc này cũng quá trùng hợp đi, tại sao người nọ chỉ lo
giám sát Lạc Mộng Khê, hơn nữa, vừa không bắt nàng, cũng không giết
nàng, chỉ dùng mê hương làm nàng hôn mê.”